con chim biết nói
tao phải đi công tác vài tuần, mày giữ con chim giúp tao nha
câu trả lời chắc chắn sẽ là có rồi, nhưng vì câu nói đó mà shin jungwoo đã rơi phải tình huống "họa vô đơn chí". có vẻ, con chim đáng ghét kia không biết đóng cái mỏ lại. lúc nào nó cũng quang quác kêu "cháy nhà" dù là đêm hay là ngày. vì nó mà cô đã thức trắng suốt mấy đêm liền, hai con mắt đen thùi lùi chẳng khác nào mắt của gấu trúc
nghĩ lại mới thấy bản thân quá ngu ngốc, nếu từ đầu biết từ chối thì đã không phải chịu cái "họa sát thân" này.
nói thật chứ, cô đã thấy rất nhiều con vẹt nhưng chưa thấy con nào như con này, người thì xanh lè xanh lét, lông mỏng quẹt, mỏ thì như hạt đậu nhưng thích nói. tóm lại là, con chim xanh đó đã xấu lại còn lắm mồm
/cháy nhà, cháy nhà/
"mày có im cái mồm lại ngay không?" - jungwoo tháo chiếc dép bông hình thỏ đưa về trước mỏ con vẹt. nhìn thấy vật thể lạ, cái cục xanh lè kia cũng biết đường ngoan ngoãn ngậm miệng lại. xem ra, chỉ có dùng vũ lực mới trị được con này thôi
/ding dong/
"tới liền đây"- nén cơn giận dữ xuống, jungwoo vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. vẫn là cô bé hàng xóm tên là noh jihye vừa mới dọn đến cách đây không lâu, cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. thỉnh thoảng em cũng qua đây ngồi chơi, nói chuyện nhưng jungwoo vẫn không thể nắm bắt cơ hội thổ lộ tình cảm cho người kia. vì sao ư? vì cô nhát, mỗi lần thấy em là thấy bối rối, tới mức quên mất bản thân định nói cái gì
/cháy nhà, cháy nhà/
"con chim đáng yêu quá. nó là của chị sao?" - tiếng kêu của nhân vật màu xanh kia đã thu hút sự chú ý của jihye.
"không, nó là của bạn chị. nó đi công tác nên gửi con chim ở đây một thời gian. nó chẳng làm gì hết ngoài ăn với la làng" - ngón tay thon dài gõ nhẹ vào chiếc mỏ hồng hồng đang mở kia
"em thấy nó dễ thương lắm. à, nó còn nói được câu gì khác không?"
"chị không biết, chắc ngoài câu cháy nhà ra thì chẳng còn câu nào nó nói được đâu"
gì vậy? nhà ngươi dám khinh ông đây không biết nói à? chê ông ít học sao? ông biết hết nhé. quý ngài vẹt nghe câu nói của shin jungwoo nãy giờ mà tức lắm, đã thế ông đây nói cho mày vừa lòng
/shin jungwoo, shin jungwoo/ quác quác
"hả"- tiếng kêu của vẹt xanh khiến jungwoo giật bắn mình
/shin jungwoo, shin jungwoo. thích jihye, thích jihye/
tiếng nói quác quác kia đã làm cho một người nào đó đỏ mặt tía tai, đôi chân không còn đứng vững nữa, jungwoo nhìn crush trước mặt chỉ biết cười trừ, gương mặt cố tỏ ra mình rất ổn nhưng trong lòng hỗn loạn như có một trận sóng thần đang quét qua.
hiện giờ cô chỉ hận không thể lao lên bịt mồm con chim đó lại thôi. mày đợi đó, chừng nào em ấy về tao vặt lông mày mang đi nướng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip