nhỏ bé
hôm nay, tôi sẽ cùng với jungwoo về nhà gặp mặt gia đình của chị. mọi người đối với tôi rất tốt, mẹ chị ấy cũng vậy. nhưng mà, tôi đã gặp phải một chuyện rất ngại
jihye à, cháu ăn dưa hấu này
cháu ăn kem đi
dạ, con cảm bác, con ...
thật ra, " bà dì" đã đến gặp tôi từ hồi sáng, cơn đau bụng chứ thỉnh thoảng quặn lên một cái. vì vậy mà tôi không thể ăn những thứ lạnh như dưa hấu, kem... ôi trời, làm sao bây giờ? nếu từ chối thẳng thừng sẽ khiến cả hai bên đều khó xử. thôi thì cứ ăn vậy, để mọi người mời nhiều quá cũng không hay cho lắm
mẹ, vẫn là mẹ thương con nhất, mua cả dưa hấu cho con nữa
một bàn tay quen thuộc đã lấy miếng dưa hấu cùng với cây kem từ tay tôi và ăn nó một cách ngon lành
nè, shin jungwoo, cái này cho jihye đó
không cho cô ấy ăn đâu
con thật là ...
nhìn hành động của jungwoo tôi không nhịn được mà bật cười. có ai nghĩ rằng một người hơn 30 tuổi mà cầm cây kem chạy vòng quanh nhà vậy không? chắc thế giới này có một mình chị thôi
khoan đã, jungwoo trước giờ không thích đồ ngọt, nếu có ăn thì cũng ăn rất ít.
monika_shin: jihye, vào trong bếp đi
tôi xin phép rời khỏi chỗ ngồi, giả vờ như đi nghe điện thoại một lát. vào trong bếp thì thấy jungwoo mang ra một ly nước đường đỏ
nào, em mau uống hết ly nước này đi, uống xong bụng em sẽ không còn đau nữa
trong khoảnh khắc nhỏ bé này, tôi chợt nhận ra bản thân thật là may mắn. tôi không thể nghĩ rằng, người yêu của mình ngày thường khó tính, nguyên tắc, khô khan mà cũng có lúc dịu dàng, dễ thương như vậy
có lẽ, một tình yêu lãng mạn không nhất thiết phải là những thứ bay bổng, mộng mơ như thế giới cổ tích mà nó chỉ đơn thuần là những chi tiết nhỏ nhặt nhất đến từ tình cảm của con người
...
làm biếng quá, nhạt quá :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip