𝟬𝟮
phạm anh duy ngồi bên khung cửa sổ, tay khẽ đỡ cằm, mắt dõi theo từng hạt mưa nặng trĩu đập vào mặt kính những âm thanh lách tách rơi xuống đều đặn, dội vang vào không gian tĩnh lặng một cách nhẫn nại và buồn bã chẳng khác gì nhịp thở của chính anh lúc này – mỏi mệt, chậm rãi và buông xuôi
ngoài kia, thành phố bị nuốt chửng trong màn mưa trắng xóa từng ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè bị nhòe mờ như ký ức về dương – một người từng rõ nét, từng chói chang và từng khiến trái tim anh đập lệch đi một nhịp mỗi khi mỉm cười ấy vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một khung hình ẩm ướt, in mờ sau lớp kính
bên cạnh anh là tách trà ấm, khói mỏng manh cuộn lên giữa không trung, hoà cùng làn sương nhạt nhòa trong phòng ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ, vẽ bóng anh dài và đơn độc trong một căn phòng không ai ở cùng mọi thứ bên ngoài vẫn ấm, chỉ duy nhất trái tim anh là đang lạnh đi
anh đã từng là người được dương yêu đến si mê, từng là kẻ ngồi phía sau sân khấu nhìn dương nhảy múa , cố gắng và biết chắc rằng ánh mắt kia đang tìm mình trong đám đông nhưng thời gian như một cơn sóng lặng, âm thầm cuốn dần tất cả thứ tình cảm cuồng nhiệt kia không mất đi, chỉ mỏi mệt dần theo từng ngày ít ỏi chạm mắt
dương không nói chia tay, anh cũng không nói giữ lại nhưng sự im lặng dài đến mức có thể nghe rõ tiếng mình hụt hơi giữa một cuộc tình không còn phản hồi thế là anh buông không phải vì hết yêu, mà vì chẳng còn biết làm gì để khiến níu kéo trần đăng dương nữa
trong cơn mưa nặng hạt ấy, lòng anh như bị xé toạc bởi những điều chưa từng cất thành lời anh không khóc, nhưng có một khoảnh khắc nào đó giữa tiếng mưa, anh thấy mình tan ra, như làn khói từ tách trà nguội dần – mong manh và chẳng thể níu lại
người ta nói những ai yêu nhiều thường không rời đi trước nhưng đôi khi, yêu quá nhiều cũng chính là lý do để buông bỏ khi người kia đã không còn ở lại để đón lấy
và thế là, giữa thành phố mưa giăng, duy ngồi đó – lặng lẽ yêu một người trong ký ức, và tự tay khép lại một câu chuyện từng ấm áp bằng chính sự dịu dàng mà anh luôn có với dương – kể cả khi người ấy đã không còn dịu dàng với anh
màn hình điện thoại anh sáng lên hiện thị một cuộc gọi nhỡ từ một số lạ , đưa lên nhìn một lúc rồi lại đặt xuống anh biết chắc người đó là dương rồi , vì đó là số máy phụ của nó ở chiếc điện thoại lần đầu anh mua thưởng cho nó , ngày trước nó nâng niu chẳng nỡ dùng cất hơi bị kĩ nên chắc cũng quên luôn giờ lại thấy số máy này gọi anh hơi bất ngờ một chút , số này anh cũng chẳng lưu vì số này hồi đó nó chạy đôn chạy đáo mãi mới mua được cái số giống với ngày sinh nhật của anh
lại một tin nhắn đến từ số máy đó gửi đến anh "anh duy , nghe máy em"
. . .
[alo phạm anh duy xin nghe]
[anh duy , đừng nói chuyện như thể chẳng quen biết như vậy có được không ? anh biết em là dương đây mà ?]
[ừm , anh biết mà]
đầu dây bên kia hơi nóng nảy bắt đầu dùng giọng điệu trách móc nói với anh , anh thì chẳng chỉnh đốn người nhỏ mặc cho nó làm loạn vẫn điềm tĩnh trả lời
[sao anh lại chắn số máy của em ? còn cả mạng xã hội nữa , bạn bè của em họ bảo anh cũng chặn cả họ rồi , anh đừng trẻ con vì việc em dọn ra khỏi nhà nữa có được không ? chỉ là dạo này các cuộc thi với khối lượng học của em hơi nhiều thôi anh đừng có làm quá]
[. . .]
[anh xem thế nào mở lại hết đi , tối em về nhà ăn cơm với anh-]
[anh dương đang nói chuyện với a- em đi ra chỗ khác chút , anh đang nói chuyện với bạn anh]
chưa để anh giải thích điều gì, đăng dương đã bắt đầu nói, như thể mọi câu chữ đã được chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước từng lời trách móc vang lên đầu dây bên kia , không lớn tiếng, không giận dữ , nhưng đều đều , dằn vặt anh như những vết dao nhỏ cứa vào vết thương chưa kịp lành
anh duy không ngắt lời , cũng không đáp lại. chỉ lặng im, như thể đang cố tìm cách nuốt xuống mọi thứ — nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nuốt cả cái cảm giác hụt hẫng đang gõ nhịp trong lồng ngực , khi nó nói với anh tối nay về ăn cơm cùng anh thì anh đã suy nghĩ ra câu nói để từ chối nhưng một giọng nói phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia , chen ngang, rõ ràng và có phần thân mật
anh hơi khựng lại ánh mắt vừa nhìn ra cửa sổ bỗng đanh lại . nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là giọng nói đó , mà là giọng của đăng dương sau đó — không còn lạnh lùng , không còn cáu gắt , không còn căng thẳng , dương dịu lại , giọng trầm thấp và êm như sương , giống hệt giọng mà anh từng được nghe những đêm khuya, khi anh mất ngủ và cần một lời ru
đó là chất giọng duy đã từng yêu đến mức cảm giác an toàn luôn bủa vây , từng thấy yên tâm đến mức có thể ngủ yên chỉ sau một câu "ngoan nào, ngủ đi em thương anh" thế mà giờ đây , nó đang dành cho một người khác
anh duy cảm thấy một luồng mệt mỏi tràn đến , mệt như thể cả cơ thể anh vừa dầm mưa về, cả tâm trí anh không còn muốn chống đỡ thêm một lần nào nữa . anh chẳng để bên kia nói thêm trực tiếp cắt ngang
[nếu em đang bận với ai đó hoặc có công việc , anh xin phép tắt máy nhé]
lúc này đăng dương mới nhớ ra chiếc điện thoại vẫn đang chạy cuộc gọi ở trên tay hốt hoảng luống cuống giải thích
[không phải như anh nghĩ đâu , anh duy à đó là bạn nhảy nữ của em ở buổi biểu diễn sắp tới thôi]
[ừm , anh hiểu mà anh đâu có nói gì em đâu , thôi dương tập đi nhé anh hơi mệt anh cúp trước]
[khoan đã , nghe em n-]
[à mà anh sắp về việt nam rồi , dương không cần về ăn tối với anh đâu tối anh tự ăn]
anh cắt ngang cuộc gọi — thẳng tay
một thao tác lạnh lùng hơn cả người mà anh đang phải từ bỏ . rồi anh mở điện thoại , tắt chuông , tắt luôn thông báo cuộc gọi , tắt mọi thứ có thể phát ra âm thanh từ cái tên "đăng dương".
điện thoại vẫn rung lên trên mặt bàn, vẫn hiện cái số ấy , vẫn kiên trì reo như thể có điều gì khẩn thiết , nhưng anh không chạm vào , không quay lại
ngoài cửa sổ , cơn mưa vẫn rơi . từng giọt đập vào kính , buốt lạnh , giống như mọi lần anh đợi dương gọi về, như mọi lần anh nghĩ rằng nếu mình kiên nhẫn đủ lâu, người kia sẽ nhận ra — nhưng lần này , anh chẳng còn muốn đợi nữa
anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sang bên , tựa vào thành ghế mắt nhắm lại , không phải để ngủ , chỉ là để trốn tránh một chút . . . cái hiện thực rằng người mình thương , đã không còn thương mình như cũ
p/s : năng suất trở lại rồi đây đăng bộ này trước cái đã hehe
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip