𝟬𝟰

ly rượu trong tay anh nghiêng đi , sóng sánh ánh sáng đèn mờ như nước mắt chưa kịp rơi

qua làn hơi men lặng lẽ , ký ức như vỡ òa

cũng ở góc quán này , cũng vào một buổi tối khuya như thế , cách đây không lâu , cậu thanh niên tên đăng dương còn ngồi đối diện anh , cười hì hì kéo anh uống thêm vài ly vì "hôm nay em vui quá , em đã có show mới rồi , anh phải uống với em"

anh duy khi đó chỉ cười , ngồi nhìn nó líu ríu kể chuyện , tay luôn bận gắp thêm đồ ăn vào bát của anh , miệng vừa nhăn nhó vừa dỗ dành "anh ăn đi , anh mà đói em giận đấy"

khoảnh khắc ấy , tưởng chừng như nhỏ bé , lại mang đầy hơi thở của hạnh phúc . nhưng giờ , ngay tại chỗ này , trên chiếc ghế đối diện ấy , chỉ còn trống không

anh đưa tay khẽ đặt lên mặt bàn lạnh buốt , như thể còn có thể chạm vào vết tích nụ cười , giọng nói , ánh mắt của người ấy

chủ quán già lặng lẽ đứng dậy , để mặc anh với nỗi cô đơn mà chính bản thân cũng không đành lòng chen vào

ngoài trời , mưa đã tạnh từ lúc nào , nhưng trong lòng anh , một cơn mưa khác còn chưa chịu ngừng rơi

và anh biết , dù có uống thêm bao nhiêu lúa mạch nóng , cũng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống vừa lặng lẽ vừa khắc khoải đang lớn dần trong lòng mình

| . . . |

đăng dương ngồi thẫn thờ nơi ghế sô pha quen thuộc trong căn hộ cũ , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn sáng đèn liên tục

một dãy số quen thuộc nhấp nháy — không phải của anh duy , mà là số của chủ quán nơi cả hai từng hay đến

nó biết , nó đoán được lý do người kia gọi — chắc anh duy đang ở đó , chắc anh ấy lại chọn quay về những điều từng ấm áp , khi lòng trống rỗng , bàn tay nó run nhẹ , ngón tay chạm vào màn hình một thoáng rồi lại rụt về như sợ mình không kiềm được mà vô tình nghe thấy giọng anh — thứ âm thanh mà nó vừa khao khát đến cháy lòng , vừa chẳng còn đủ tư cách để giữ lại

trong căn phòng ấy , ánh đèn vẫn sáng như thường lệ , nhưng chẳng còn người bên cạnh , chẳng còn tiếng càu nhàu vì nó ngủ quên mà chưa ăn tối , chẳng còn chén cơm nóng bốc khói và cái ôm quen thuộc từ sau lưng

nó tựa đầu vào gối , môi khẽ mím lại , ngăn một tiếng thở dài thoát ra , màn hình điện thoại sau đó tắt ngấm trong tay — như thể thế giới bên kia cũng đã chọn cách im lặng

bên ngoài trời mưa đã ngừng , nhưng trong lòng nó , mọi thứ vẫn cứ ướt nhẹp như mới vừa qua cơn giông , trái tim nó cựa quậy một nhịp , thổn thức những điều chưa từng kịp nói

và trong cái khoảnh khắc ngột ngạt của một đêm không còn hơi ấm , đăng dương chỉ mong một điều thật nhỏ thôi — giá như có thể quay lại ngày hôm đó , lúc anh còn nghe nó nói dở , lúc nó chưa làm anh buông tay

p/s : +1 máy bí mấy bộ kia bí quá chưa có idea gì đăng tạm em này...đăng cho đỡ trôi nên hơi ngắn xíu hjhj

love u
aphong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip