𝟬𝟱
tiếng mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ , như một đoạn nhạc nền lê thê không hồi kết trong căn phòng vốn từng ấm áp nhưng giờ chỉ còn hơi lạnh thấm dần qua khe cửa
đăng dương ngủ quên lúc nào không hay , trên chiếc ghế sô pha quen thuộc , đầu tựa lệch một bên , khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét mỏi mệt vì suy nghĩ quá nhiều
điện thoại rơi xuống thảm từ lúc nào , im lặng như chính đêm dài này
đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng , tiếng cửa bật mở khiến nó choàng tỉnh , ánh sáng ngoài hành lang hắt vào hình bóng quen thuộc , ướt sũng nước mưa , lặng lẽ cởi giày như thể mọi thứ vẫn chưa hề đổi thay
đăng dương bật dậy theo phản xạ , lao tới như thể cả cơ thể đã chạy trước trái tim
nhưng vòng tay nó chưa kịp siết lại đã bị anh đẩy ra — không mạnh , không phũ , chỉ là một cú đẩy nhẹ đủ khiến nó khựng người lại , ánh mắt anh nhìn nó không giận , không lạnh , chỉ là mệt
rồi như một thói quen , nó nhìn thấy áo anh ướt sũng , mưa còn đọng cả trên tóc . nó định cất tiếng hỏi nhưng anh đã quay mặt đi , giọng trầm mà đều , như thể câu hỏi vừa rồi là một nhát kéo cắt đứt phần hy vọng còn sót lại
"sao em lại ở đây , anh tưởng em dọn ra ở riêng rồi ?"
không có tiếng đáp ngay lập tức , căn phòng chìm vào im lặng , chỉ còn tiếng giọt nước từ tay áo anh rơi xuống sàn gỗ , thấm dần vào khoảng cách giữa hai người
đăng dương nhìn anh , môi mím chặt , lòng trỗi lên một thứ cảm xúc chẳng gọi được tên
rõ ràng nó chỉ muốn chờ anh về , chỉ muốn một cái ôm , một lời nói "đừng giận nữa" . nhưng khoảnh khắc này , tất cả những gì nó cảm nhận được là sự xa cách vừa đủ để làm tim nó nhói , mà vẫn chưa đủ để gục ngã
anh đi ngang qua nó , để lại một luồng hơi lạnh của đêm mưa và mùi vải áo ẩm ướt , đăng dương không chạy theo , chỉ quay đầu nhìn , lặng lẽ đến mức chính nó cũng thấy bản thân mình xa lạ
giữa hai người , chưa có lời chia tay , nhưng cũng chưa ai chịu nói câu "mình đừng giận nhau nữa"
và khoảng giữa lặng im ấy , cứ dài ra , như tiếng mưa ngoài kia — từng hạt từng hạt , lặng lẽ mà dai dẳng
bị từ chối nó lảo đảo quay về chiếc sô pha chiếc gối ban nãy nó nằm đã bị quăng ra rơi ngay bệ ban công , một phần đã ướt nước mưa động lại ở sàn gỗ
nó vò đầu tự trách vì sao chẳng đóng cửa để giờ đến cái gối để nằm cũng chẳng có
| . . . |
đăng dương tỉnh dậy trên sofa phòng khách với cơn đau âm ỉ nơi cổ và vai gáy
nó nằm sai tư thế , như mọi khi ngủ gục vì chờ đợi quá lâu , ánh nắng lọt qua khe rèm hắt vào mắt , nhẹ như một cái vuốt ve mà cũng lạnh như một lời nhắc nhở : sáng rồi , và anh không còn ở đây
nó bật dậy , vẫn theo thói quen gọi cái tên quen thuộc — cái tên đã luôn có người trả lời bằng một tiếng "anh đây" khẽ , một câu càu nhàu hoặc chỉ là ánh mắt nhìn sang
nhưng hôm nay , chỉ có khoảng lặng đáp lại , lặng đến mức nó nghe rõ cả tiếng tim mình hụt đi một nhịp
nó đi quanh căn nhà , mở cửa phòng , nhìn vào bếp , vào nhà tắm , chẳng thấy bóng dáng ai
chỉ có tủ lạnh là vẫn còn nguyên tờ giấy đánh dấu công việc hằng ngày như mọi lần , và dòng chữ "ăn sáng" đã bị gạch chéo đỏ rực một đường — như một dấu hiệu ngầm rằng anh đã ở đây , đã ăn , và đã đi
không còn phần ăn nào để dành lại cho nó nữa , nó không biết điều gì khiến lòng mình nhói lên hơn — việc anh đã đi , hay việc anh đã bắt đầu sống một buổi sáng không còn có nó trong đó
ra khỏi nhà , nó đi bộ lang thang trong buổi sáng mơ hồ , định tìm một quán ăn đơn giản lót cái bụng đang đói meo rồi quay về
nhưng rồi , ánh mắt nó dừng lại khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc — anh duy , đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi , đang nói chuyện với một người nào đó
trong khoảnh khắc ấy , nó không kiềm được — như một cú phản xạ của một trái tim chưa lành
nó bước nhanh đến , hơi thở gấp gáp , ánh mắt dán chặt vào hai người
"đây là ai thế , anh duy ?"
câu hỏi bật ra không suy nghĩ , không kìm nén , là nỗi ghen tị rất đỗi non nớt của một người đang yêu nhưng không còn được chắc chắn rằng mình vẫn còn được yêu
p/s : dạo này lười viết quá trời...nên là tớ đã viết 1 phát hết bộ này rồi đã set lịch đăng , sủi đây yêu mấy nànggggg
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip