𝟬𝟳

đăng dương lê bước về căn hộ khi trời đã khuya

người mỏi nhừ , đầu óc như một khối bông ẩm ướt không thể suy nghĩ rõ ràng
cả ngày quay cuồng giữa những cảnh quay , sân khấu , ánh đèn , nụ cười gượng , giọng nói rộn ràng cố gắng thể hiện một "đăng dương luôn vui vẻ" để đáp ứng mong đợi của mọi người

nhưng đâu đó trong lòng nó vẫn chờ đợi — một tin nhắn , một lời hỏi , một dấu hiệu nhỏ nhoi từ anh

chỉ cần anh nhắn "em về chưa" thôi , cũng đủ để mọi cơn mệt nhọc tan biến , nhưng điện thoại trống rỗng , vẫn như mấy hôm nay

mưa nhỏ lất phất bên ngoài đèn hành lang chập chờn hắt lên đôi giày ướt sũng của nó khi mở cửa căn hộ , bên trong không tối , ánh đèn vàng vẫn được bật , nhưng ấm áp thì không còn

anh duy đang ngồi bên bàn gỗ , laptop mở ra , tay lướt nhanh qua bàn phím như đang gấp rút hoàn thành một dự án , bát cơm vừa ăn xong trống trơn , chiếc muỗng để thẳng trên bát
bên bồn rửa là phần cơm thứ hai — không có người ăn , được đậy nắp lại gọn gàng

nó bước vào , đặt túi xuống không phát ra tiếng định lên tiếng gọi anh một câu — như mọi lần , như khi mọi thứ còn bình thường nhưng chưa kịp , anh đã lên tiếng trước , giọng điềm nhiên như thể đang nói về một công việc xa lạ

"sao em bảo dọn ra ngoài rồi mà vẫn còn hay qua đây thế , kiếm nhà mới khó quá hay sao , có cần anh giúp không ?"

ngữ điệu lạnh nhạt , câu nói chẳng hề có lấy một cái liếc mắt hay chút nôn nóng nào giống như anh đang hỏi một người bạn trọ tạm , chứ không phải người đã từng nằm chung giường , chia sẻ từng bữa cơm từng buổi tối im lặng

cổ họng nó nghẹn lại muốn nói gì đó , nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu , có thể nó sai , sai vì hy vọng hoặc sai vì không chịu buông

nhưng điều làm đau nhất , không phải câu hỏi đó mà là ánh mắt anh — thờ ơ , lạnh như sương cuối mùa , và tuyệt nhiên không còn soi chiếu lấy nó như trước nữa

đăng dương đứng chết lặng ở đó , bàn tay còn chưa kịp cởi áo khoác , câu hỏi ấy vang lên nhẹ như một tiếng gió lướt qua , nhưng mang sức nặng của một cơn bão

tim nó thắt lại , không vì giận , mà vì bất lực , nó không biết phải trả lời thế nào , càng không biết vì sao anh có thể buông lời xa cách đến vậy

nó chỉ muốn về đây , dù đã dọn ra , chỉ vì nhớ , nhớ bữa cơm hai người cùng ăn , nhớ ánh mắt dịu dàng và câu "em về rồi à" luôn vang lên mỗi tối

nhưng tất cả dường như đã biến mất , căn bếp vẫn đó , chiếc bàn gỗ vẫn đó , chiếc ghế anh hay ngồi vẫn đó , nhưng anh không còn là người ngồi đợi nó , anh là một người khác — lạnh lùng , lịch sự , đúng mực đến phát sợ

ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt anh , làm lộ rõ quầng mắt mệt mỏi , nó từng hôn lên đôi mắt ấy , từng dỗ anh ngủ giữa những đêm căng thẳng vì deadline , vậy mà giờ , chỉ còn là khoảng cách không đo đếm được

nó lặng lẽ bước tới bồn rửa , nhìn phần cơm anh để lại , hồi tưởng ập về — có lần anh từng nói , "em hay ngủ quên mà chưa ăn cơm , nên anh để phần riêng , đậy nắp cho khỏi nguội"

lúc ấy , tim nó ấm đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể chia cắt họ ,  giờ đây vẫn phần ăn đó , vẫn nắp đậy cẩn thận , nhưng là cho một người không tồn tại nữa

nó nuốt nước bọt , giọng nhỏ tới mức như là lời xin lỗi dành cho chính mình

"không cần giúp đâu , em... chỉ tiện ghé qua"

anh không đáp , tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đều , đăng dương quay đi , cố bước thật nhẹ về phía ghế sofa nó không muốn phá đi sự yên tĩnh , nhưng đâu đó trong lòng nó gào lên

p/s : set lịch đăng bộ này là 2 ngày 1 chap và đều đăng vào 7h sáng nha =))

love u
aphong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip