𝟬𝟵
hôm nay là sinh nhật của anh duy nó lấy hết dũng khí mua một chiếc bánh kem để về làm lành với anh chứ thời gian qua như là địa ngục với nó vậy
căn phòng sáng đèn như thường lệ , nhưng hôm nay không hề ấm áp , ánh sáng trắng nhạt phủ lên từng ngóc ngách cũng chẳng thể xua tan nỗi lạnh đang dâng lên trong tim nó . đăng dương run run đặt chiếc bánh kem lên bàn , còn chưa kịp thắp nến , balo rơi phịch xuống sàn , giày còn chẳng buồn tháo , chân đã lao thẳng vào phòng ngủ quen thuộc , trống trơn . các căn phòng khác cũng trống trơn . không có lấy một bóng người , không một dấu vết , không có áo khoác anh treo nơi cửa , không có laptop anh vẫn để trên bàn , thậm chí mùi nước hoa nhẹ trên ga giường cũng đã phai sạch
hai ngày thôi mà , chỉ hai ngày thôi mà . sao có thể biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại thế này ?
nó khụy xuống , tay gập lên thành giường , đầu vùi sâu , nước mắt thi nhau lăn dài từng dòng nóng hổi trên má , lặng lẽ mà rát buốt . tim nó quặn lại từng nhịp một , trí óc gào lên không ngừng . anh đi rồi , thật sự đi rồi
nó loạng choạng bước ra ngoài , chẳng còn nhìn thấy gì nữa , mơ hồ như một cái xác rỗng , chỉ đến khi ngồi xuống bên bàn gỗ , đôi mắt chạm phải một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn . chữ viết tay quen thuộc , nắn nót và chỉn chu , giống hệt anh
"dương này , mình chia tay nhé , anh xin lỗi vì rời đi thế này mà chẳng nói gì với em , nhưng nói sợ phiền em lắm
trước đó em đã nói rồi mà nhỉ ?
em cũng nói chẳng muốn ở với anh , không muốn ăn cơm anh nấu , chẳng muốn nằm chung trên chiếc giường nhỏ với anh
anh xin lỗi vì làm phiền em gần 3 năm qua nhé
giờ anh đi
chúc em thành công trên con đường còn lại
phải thật hạnh phúc đó nhé ,
anh yêu dương"
phạm anh duy – chữ ký nhỏ ở cuối tờ giấy như vết dao cứa sâu vào từng tế bào tim gan nó
nó òa lên khóc như đứa trẻ , gào lên trong im lặng , tay run rẩy vò nát mảnh giấy ấy , chiếc bánh kem giờ đây vô dụng bị quăng xuống sàn , lớp kem trắng dính đầy sàn gạch , lạnh lẽo và vụn vỡ như lòng nó
nó muốn giữ anh lại , muốn nói với anh rằng "em sai rồi , đừng đi , anh chẳng hề phiền chút nào cả"
nhưng tất cả giờ chỉ còn là giá như
p/s : cái này ngắn xíu để chap sau dài hơn hehe
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip