"Hi vọng vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, ta thức dậy và nhìn thấy nhau."

Chuyện yêu là một chuyện nên vội. Không chỉ đơn giản là vấn đề xúc cảm và con tim, nó còn là chuyện thời gian.

Nhất là khi, chuông báo động trong đầu Hyeonjun vang lên đến váng hết cả đầu óc, chỉ vì cục bông vừa hốt được thêm một cái thẻ ATM khác ngoài cậu.

Hyeonjun mếu xệch miệng, chức bế em cậu trấn giữ top đầu bao năm nay hình như sắp có người cướp được rồi. Đắng lòng thay, so về bản chất của sự bế em thì hai người giống nhau như đúc từ một khuôn ra.

Hyeonjun chi tiền gà? Anh ta cũng không thiếu mấy đồng ấy.
Hyeonjun chiều em? Tập luyện cùng em đến sáng cho một trận đấu giải trí, đối với anh ta cũng chẳng đáng nề hà.
...
Hyeonjun trông bảnh tỏn? Nhan sắc của anh ta là cái ghế, vì nó chẳng phải bàn.

Hyeonjun cắn môi nghĩ ngợi. Không được.

Không được, chắc chắn là không được. Cái thẻ ATM duy nhất em cầm trên tay, nhất định phải là thẻ của cậu. Thẻ-Của-Moon-Hyeonjun.

Vậy là cậu quyết định sẽ tỏ tình. Bỏ qua bao sự băn khoăn khắc khoải bấy lâu, Hyeonjun chọn việc tỏ tình với em để giữ hạng Thách Đấu của mình.

Nghĩ là một chuyện, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Sau cú điện thoại hẹn gấp em nhỏ một cuốc tại một nhà hàng sang chảnh nọ vào tối chủ nhật mà không kịp nghĩ mấy, Hyeonjun mới sực tỉnh ra.

Bỏ mẹ, cậu chưa kịp tập dượt gì hết. Đáng ra Hyeonjun nên dành một năm tập nói "Anh muốn cưới em" rồi hẵng mời em đến nhà hàng cho đúng quy chuẩn chứ? Bây giờ thì hay, từ thứ tư đến chủ nhật chỉ cách nhau năm cú chớp mắt là cùng, làm sao mà kịp tập. Lỡ đâu đến lúc ấy cậu ăn nói vớ vẩn làm em dỗi ra đấy thì Hyeonjun sẽ tử trận mất thôi.

Nhưng lao lỡ ném mất rồi, cậu đâu thể thu hồi được nữa. Kể cả khi có muốn nói dối em rằng chỉ muốn mời em "đi ăn một bữa cho vui" thì cái nhà hàng cậu mời em đến nó cũng phải bình thường thì mới chối được, đằng này nó lại là nhà hàng được người người nhà nhà review rằng:

Rất thích hợp để tỏ tình.

Đường trên không phải là một kẻ ngốc, dù trông em ta vô hại và hay ngơ ngẩn, thì Wooje chưa bao giờ là một đứa lỗi thời. Đống quần áo hòa hợp kì lạ với vẻ dễ thương sẵn có của em là thứ có thể chứng minh được điều ấy.

Biết đấy, nếu em nhà mà là đứa bước lùi với mốt như thằng bạn cao mét 6, thì em ta sẽ phối áo với quần bông. Nhưng Wooje đâu làm thế.

Một tiếng trôi qua kể từ quyết định động trời, Hyeonjun quyết định sẽ đi hỏi một thằng cao như mình và trông "có kinh nghiệm" hơn.

"Tao tỏ tình em ấy ngay sau đêm chung kết."

Thôi được rồi, hết nhờ được rồi.

"Nhưng nếu mày muốn tỏ tình trong nhà hàng cũng được thôi, soạn mấy đoạn văn rồi học thuộc là được chứ có gì đâu phải xoắn?"

"Văn như nào cơ?"

"Thì như này này..."

.

"À.... Ừm... Wooje ơi."
"Dạ?"
"Anh có chuyện này muốn nói..."
"Nhưng trước hết thì em đọc bức thư này đã nhé?"

Hyeonjun ngập ngừng đưa bức thư cho em nhỏ ngồi đối diện mình, tay run như thể đang dâng một cái sớ đầy tội lỗi cho nhà vua. Trước khi ra khỏi kí túc, Hyeonjun đã cẩn thận cất trong bao thư một trong hàng vạn hàng ngàn những lời thơ có cánh - theo cách nói của Minhyung - với hi vọng nó sẽ là khởi đầu tốt đẹp để cậu ngỏ lời với em.

Nhưng khi thấy khuôn mặt em biến dạng kì lạ và tiếng cười lảnh lót không hợp thời điểm của em vang lên, cậu thấy ngay có gì đấy không ổn rồi. Hyeonjun nuốt nước bọt, hỏi em:

"Sao vậy Wooje?"

Wooje nhìn Hyeonjun lấm lét hèn hạ trước mặt lại cười càng thêm to. Cả nhà hàng vừa rồi còn chìm trong im lặng bỗng chốc được tiếng cười của em lấp đầy. Mọi người từ tứ phía nghi hoặc quay sang nhìn đôi trẻ.

Chắc bọn này bị điên, họ nghĩ thầm.

Nhiều ánh mắt chòng chọc nhìn làm em nhỏ ngại ngang, nhưng vì nội dung của bức thư và khuôn mặt của Hyeonjun nên em không thể ép mình ngừng cười ngay lập tức được. Em khó nhọc bụm miệng nhốt từng tiếng khúc khích lại, run run đẩy "bức thư tình ái" sang cho Hyeonjun đọc.

"Hello Wooje, Hyeonjun Find Wooje So Beautiful And Attractive To Hyeonjun, Wooje Look So Beautiful And Glowing Just Like A Flower, Hyeonjun Love Flowers So Much. Wooje Eyes So Charming And Wooje Smile Melts Hyeonjun Heart. Hyeonjun Wants To Love Wooje."

Hyeonjun nhét lộn thư, cậu ta biết điều ấy và cậu muốn đào hố chôn mình ngay lập tức. Nhưng giống như cậu khẳng định từ lúc đầu, cậu chẳng thể trốn nổi.

Nhất là khi ánh mắt em nhỏ nhìn cậu đầy mong chờ. Như thể em đã ước nhiều lắm khoảnh khắc em được nghe cậu nói:

"Hyeonjun yêu Wooje rất nhiều"

Thành tiếng, rõ ràng, mạch lạc.

Chỉ cho mình em nghe, chỉ dành cho một mình em. Như cách mà sau bao nhiêu gian khó, Hyeonjun vẫn chỉ đi rừng cho một mình em.

"Anh thật sự đã thương Wooje từ lâu lắm, nhưng anh sợ đủ thứ nên chẳng biết lấy đâu dũng khí mà nói cho em nghe. Nhân lúc quyết tâm trong anh còn chưa nguội, anh chỉ muốn cho em biết anh chọn đi rừng cho em từ lâu rồi."

"Và anh, sẽ mãi là Oner của riêng mình em thôi. Tuyển thủ Zeus ạ."

"Vậy, anh chỉ muốn hỏi liệu em có muốn trở thành duy nhất của anh không?"

Mềm mại phía đối diện cười xán lạn, trả lời một điều mà Hyeonjun sẽ khắc ghi trong tim cho đến khi cậu biến mất khỏi thế giới này.

"Em nguyện ý."

Vì ánh mắt lấp lánh lúc ấy của em cho cậu biết, cả đời này của Hyeonjun sẽ luôn có Wooje kề bên. Mặc cho thiên hạ bảo trăng và chớp cạnh nhau chẳng hợp, em sẽ cùng Hyeonjun tạo ra ngoại lệ duy nhất trên đời này.

Rằng ánh bạc và ánh vàng cạnh nhau, cũng lãng mạn biết bao.

End.
2/4/2024, 21:14

link văn mẫu đây nhen:

https://www.facebook.com/lckconfession/posts/pfbid0LF2Joacx23fjfkoqhz1HMz3iJzaZhpDRXS9AfsdNavRinanwbBexQayF2fegzUUrl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip