"Tính em đỏng đảnh khó chiều, yêu thì nói đừng để em chờ lâu."

Choi Wooje biết tỏng cái vụ anh đi rừng kết em ta. Còn gì có thể rõ ràng hơn điều ấy cơ à?

Anh ta chăm em như chăm trẻ, chiều em vô cùng tận, rồi lâu lâu lại làm ba cái trò mèo như kiểu lảm nhảm trên stream rằng nhớ em thế này thế nọ.

Thế không phải kết em thì là trap em à? Wooje chọn vế đầu, em tin anh ấy sẽ không trap em. Con hổ giấy đó làm gì có tí kinh nghiệm tình trường nào, kinh nghiệm duy nhất anh ta học là học "hốt của nhà bạn còn của nhà để em" lúc chơi LoL thôi.

Thật ra thì việc dùng những việc tí ti ấy để kết luận thì tào lao quá, Wooje quả thật đã biết nhiều hơn những gì quạt nhà biết từ lâu rồi. Suốt tận cái hồi còn sống chết để giành suất đánh chính ấy.

Khi màn đêm về và phòng tập tối om như mực, chỉ có mỗi mình Hyeonjun nguyện đứng chờ em.

Thế đó, Hyeonjun là một con hổ giấy sống tình cảm. Con hổ giấy thiếu kinh nghiệm yêu đương của em. Hyeonjun có thể to mồm đốp chát với tất cả mọi thứ, riêng tên của em sẽ được anh gọi đầy dịu dàng. Hyeonjun có thể quắc mắt hung dữ với thế giới, nhưng khi nhìn em sẽ là trọn vẹn tin yêu.

Em đâu cần tinh tế để nhận ra, tiếng yêu đong đầy Hyeonjun dành cho em.

Nhưng thật sự là tức mình quá đi? Tại sao qua từng ấy thời gian bên nhau rồi mà Hyeonjun còn chưa chịu tỏ tình với em?

Nào, chắc ảnh không định ngâm giấm nó trong chiếc bình tình đồng chí đến cuối đời đó chứ?

Mặt trăng hợp với Tia chớp là đáp án tuyệt đối. Hệt như chiến thắng em cùng anh đạt được vào mùa đông năm nào. Wooje mong chờ biết bao, ngày anh ghé tai em thì thầm:

"Hyeonjun yêu Wooje rất nhiều."

Vậy mà không có, em chờ lâu thật lâu, dài thật dài nhưng lại không có gì. Nên nếu sau này có quay phóng sự về quá khứ của đôi uyên ương mới cưới, em sẽ trả lời với người ta là:

"Em giận, nên em mới không làm tim đàng hoàng với anh."

Giận đấy, giận thật lòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip