1
𖦹⋆.˚⭒. war: đã beta
chỉ là vài phút chốc anh thấy nhớ về bóng dáng người cũ mà chẳng lường được bản thân mình đang làm gì nữa, anh cuốn mình vào trong hơi men của rượu. cách nhanh nhất để quên đi một người chăng?
thương người đến vậy cuối cùng vẫn chọn buông tay.
có lẽ là duyên mình sắp đặt,
chìm trong cơn say, quang anh thực sự không nhớ rõ bản thân đã làm những thứ khó chịu gì thêm cho em nữa. giọng hát ngân nga như ngẹn lại yêu dành cho người anh luôn yêu đã rời đi. đau đớn chật chội trong tim, nhìn ra ngoài cửa sổ là hoàng hôn thường em hay phiêu vài dòng nhạc với anh, đức duy? nếu được quay lại sửa lỗi, anh thề có trơi sẽ tự bịt miệng bản thân không tuôn rà những lời cay đắng của mình. giữ kín trong lòng. giữ mãi tình yêu bên cạnh anh, giữ mãi sự yêu thương bên anh giữ em lại ôm chặt không để em buông. tệ thật giờ thì em đi rồi.
"giá như anh ôm em chặt một chút."
giá như anh giữ ổn định cảm xúc của mình lúc đấy, lời cay nghiệt trên môi làm mất đi người anh yêu làm người luôn trẻ con luôn làm ảnh cười là tình yêu vĩnh hằng bên anh là vì sao. sáng mãi với ánh hào quang, ví von cho tình này thôi
đời này làm gì có từ 'giá như'.
quang anh ngẩn ngơ một góc vì bây giờ mình đâu là gì nên điều quang anh có thể làm lúc này chỉ là vì em từ xa, em. đức duy luôn là em út của cả đội cũng là chút nghịch ngợm pha trò khiến mọi người cười, đức duy như vầng trắng chiếu rọi góc tối nơi con tim quang anh vậy. hà cớ gì mà em lại đem lòng thương của mình ra mà ôm lấy nỗi vết sẹo của anh? điều tồi tệ là khi đức duy đã chẳng khiển trách một lời nào, chỉ là nhẹ nhàng bước qua đời của quang anh. chìm vào dòng nhạc anh ngẹn ngào chẳng luyến được giọng mà chỉ thấy luyến tiếc cho cuộc tình đã tan nãn rồi.
anh làm nát trái tim người anh yêu rồi. người ơi về đi thôi,
anh lại nhớ em rồi.
𖦹⋆.˚⭒.
anh xin lỗi vì tất cả, cảm ơn em đã đến và rời đi để anh hiểu được mọi thứ trên thế giới này quan trọng như thế nào, để anh hiểu ra tất cả mọi thứ đều có giá trị khi nó đã đến với mình, mọi thứ từ những điều anh cho rằng sẽ cạnh anh mãi mãi rồi một ngày cũng rời đi. như em vậy sự xinh đẹp không còn thuộc về nơi anh
em ước anh hiểu được ra mọi chuyện sớm hơn thì kết cục đâu thành một bản nhạc buồn như vậy đâu?
em đã đến vào tất cả niềm đau anh có, em đã đến và luôn bên cạnh khi anh cần luôn ở cạnh anh mọi nơi, từng là đôi yêu thương chúng đường giờ chỉ vì vài niềm đau ta lại hai lối. anh nhớ người trong từng thời quen vì người anh yêu đã chịu nhiều đến như nào rồi?..
"em là điều anh trân trọng nhất. rồi cũng đã bước đi xa khỏi đời anh.
giờ đây chỉ còn gã ngu khờ chạy theo âm nhạc."
𖦹⋆.˚⭒.
End
suy dettt, tôi suy bạn cx suy.. Z_08_01
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip