từ khi chuyển đến đây sống taehyun để ý một điều khá lạ, dường như người dân trong khu này không quá ưa thích việc giao du gần gũi, đặc biệt vào khoảng bảy giờ tối trở đi thì cả khu xóm sẽ hoàn toàn tịch mịch, đến mức làm người ta thấy hiu quạnh, trống trãi.

taehyun ngồi dài trên ghế da đọc sách, tận dụng bầu không khí yên ắng, cậu bật tivi để nghe truyền thuyết đô thị, giọng kể bình bình nhanh chóng làm cậu cảm thấy buồn ngủ, chỉ một lát sau đã buông quyển sách trên tay làm nó rơi phập lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

tiếng 'cốc cốc' liên tục ngoài cửa làm cậu tỉnh giấc. cùng lúc phân đoạn khá rùng mình trong câu chuyện mà cậu đang nghe cũng đều đều phát ra từ tivi.

"ai đó?" - taehyun chồm người dậy nói vọng ra

tiếng gõ cửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dường như cậu đoán được người trước cửa là ai rồi. cậu bực dọc đi đến cửa, định bụng khi cánh cửa vừa hé ra nhất định sẽ chửi rủa người đó một trận.

ngay khi vừa mở cửa taehyun đã bị doạ sợ đến suýt la toáng lên, trước mặt cậu là một con quỷ dạ xoa một sừng. cậu không kịp nghĩ gì, bản năng phòng thủ trỗi dậy khiến cậu đá thẳng chân vào con quỷ làm nó ngã sõng soài. một tiếng kêu oai oái vang lên, cậu nhận ra đó chỉ là một cái mặt nạ hoá trang chết tiệt, taehyun hoang mang từ từ bước đến, người kia hình như đã ngất sau cú đá tự vệ với một lực không kiểm soát của cậu.

mặt nạ vừa gỡ ra trên trán cậu lại nổi gân xanh, tức điên lên nhưng không thể làm gì ngoài vác cái thân nặng uỵch của choi beomgyu vào nhà tạm thời chờ anh tỉnh lại, sau đó cậu nhất định sẽ tính sổ.

---

ngoài cửa có vài bậc thang ngắn nên khi anh ngã xuống cũng trầy trụa không ít, cậu từ người bị hại giờ lại phải mất công chữa thương cho tên ngố phiền phức này. có lẽ ông trời cho cậu gặp được beomgyu là để rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng kiềm chế.

lần thứ hai cậu bị đường nét trên mặt beomgyu thu hút, khi ở yên một chỗ không phát ra tiếng nói chuyện hay làm mấy biểu cảm ngốc nghếch thì trông anh ta nịnh mắt đến khó tả. nhận ra mình mất tập trung, taehyun nhanh chóng rời mắt, lắc đầu nguầy nguậy rồi đi khỏi.

một lúc sau beomgyu ngồi dậy xoa xoa bên hông đau nhói vì bị đạp trúng, anh tròn mắt quan sát xung quanh, cuối cùng cũng được đặt chân vào nhà của kang taehyun rồi, ấm cúng hệt như trong trí tưởng tượng của anh. taehyun im lìm ngồi đọc sách gần lò sưởi đang cháy phập phồng, thấy anh tiến lại cậu từ từ ngước nhìn

"tỉnh rồi à?"

"xin lỗi vì để cậu phải lo lắng" - beomgyu gãi đầu cười khì

"tỉnh rồi thì mau cút về" - cậu lạnh lùng chỉ tay ra cửa

"tôi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, nếu cậu còn tình người thì cho tôi ở lại một đêm đi" - beomgyu trề môi giả vờ mếu máo, sau đó anh nằm lăn lóc ra sàn mặc kệ ánh nhìn tức tối như muốn nổ tung của taehyun

"hôm nay không có mưa, tôi đã xem dự báo thời tiết"

"thôi được rồi, trả mặt nạ cho tôi đi về"

"tôi mang vứt cái thứ đó rồi"

"cậu nói gì? cậu vứt ở đâu vậy?" - anh trở nên hoảng hốt, gấp gáp lay bả vai cậu

"hỏi làm gì?" - taehyun nhăn mặt hất tay anh ra

"cậu vứt vào sọt rác tôi cũng phải lục ra, đó là quà halloween bố tôi tặng vào năm tôi bảy tuổi"

nghe đến đây taehyun đột ngột sững sờ, cứng đờ như tượng. chợt beomgyu hướng mắt tới lò sưởi, có vật gì đó đang bị lửa nuốt chửng bên trong.

"cái đó có phải là..."

sợ beomgyu mất bình tĩnh mà liều lĩnh lao tới gần lò sưởi, taehyun đẩy người anh ra xa, vội vàng chạy đến dùng que gắp chiếc mặt nạ ra bên ngoài rồi dập lửa đi nhưng tiếc là nó đã cháy sém phân nửa, không còn nguyên hình dạng ban đầu.

"tôi xin lỗi, tôi không biết nó quan trọng với anh đến vậy"

beomgyu vẫn đứng thẫn thờ không chớp mắt, có vẻ anh buồn lắm, lần đầu thấy anh như thế nên cậu rất đỗi dằn vặt, không thể làm gì hơn ngoài liên tục xin lỗi và hứa đền bù cái khác nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ đền nổi vì nó là kỉ vật của anh chứ không phải một chiếc mặt nạ bình thường.

"tôi, tôi thật sự không biết dỗ người khác đâu" - thấy anh chỉ yên lặng cúi mặt xuống đất cậu càng lúc càng hoảng loạn

"anh cứ việc ngủ lại trong phòng tôi, sáng mai tôi tìm mua cái khác giống vậy đền lại cho anh, tôi biết là nó sẽ không quý giá bằng quà của bố anh nhưng tôi chỉ có thể làm đến đó thôi"

"yên tâm đi tôi không để bụng mấy chuyện này đâu! cậu đúng là người tốt, bây giờ tôi có thể vào phòng cậu ngủ tự nhiên rồi!"

nói xong beomgyu cười khúc khích, vươn vai ngáp dài một hơi rồi kéo tay taehyun đi, như thể anh vừa quên sạch mọi thứ.

"tôi trải đệm ngủ dưới sàn được rồi" - taehyun rụt tay lại

"thôi đừng ngại, cậu làm vậy tôi áy náy lắm!"

anh thoải mái trèo lên giường, taehyun vẫn nhất quyết ngủ dưới sàn nhà vì biết đâu anh có thói khua tay khua chân lung tung trong lúc ngủ, phiền hệt như lúc anh thức thì sao. gần một giờ sau, cậu từ bỏ vì quá đau lưng, thấy anh đã ngủ say đến ngáy to, cậu mới nín thở đặt lưng lên giường, cố điều chỉnh trọng lượng cơ thể để không khiến nệm lún xuống làm anh tỉnh giấc.

"tôi biết thế nào cậu cũng sẽ lên đây thôi!"

taehyun giật bắn mình khi thấy anh xoay người qua, cậu thật sự rất muốn đạp anh văng xuống giường rồi tống thẳng về nhà.

"sao anh còn chưa ngủ!"

"tôi biết cậu sẽ lên đây mà" - anh lặp lại lời vừa nãy, môi cười tủm tỉm

"tại tôi đau lưng" - taehyun quay mặt đi, kéo chăn che kín đầu

"chứ không phải vì cậu thích tôi?" - beomgyu ngồi dậy ngô nghê chỉ ngón tay vào mình

"tôi thích anh nổi sao?" - taehyun cười trừ, mắt vẫn nhắm nghiền vào nhau

"lúc nãy cậu nhìn tôi đến không chớp mắt còn gì"

cậu suýt sặc sau khi nghe anh nói, cảm nhận beomgyu càng lấn gần hơn cậu lại càng nhích sát ra mép giường, đến nỗi chỉ còn một xăng-ti-mét thì taehyun sẽ lọt thỏm xuống sàn.

"nhìn vì anh trông ngốc quá, không phải vì thích anh đâu"

"thế à..." - mặt anh xụ xuống, hụt hẫng gãi đầu. cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu, đắp chăn đi ngủ

---

sáng hôm sau vừa đi chợ về taehyun đã thấy anh ở phòng khách chơi cùng hobak, cũng thật kì lạ, con mèo chảnh choẹ đó trước nay chưa từng dễ dãi để người lạ chạm vào, vậy mà đối với anh nó lại quấn quýt như chủ tớ.

"cầm lấy, tôi tìm không ra cái giống của anh, thông cảm"

cậu đưa cho anh chiếc mặt nạ cậu vừa mua ngoài cửa hàng đồ chơi. trong lòng hồi hộp sợ rằng anh không vừa ý sẽ lại làm ầm lên.

"cảm ơn! tôi sẽ bảo quản thật cẩn thận" - beomgyu vui vẻ nhận lấy

taehyun không nói gì, cậu gật đầu nhẹ rồi tiến vào bếp, được vài bước thì ngoảnh lại, cậu rũ mắt nhìn những vết trầy xước được sơ cứu qua loa trên tay anh

"còn đau không?"

thấy beomgyu khẽ lắc đầu cậu mới yên tâm đi chuẩn bị bữa sáng. chỉ đơn giản là cậu sợ mắc nợ với anh rồi trút thêm phiền phức vào người thôi.

trong lúc taehyun bận bịu trong bếp, beomgyu tò mò đi tham quan khắp nhà, anh bắt gặp đống hoạ cụ mình để quên, thầm thắc mắc tại sao cậu không trả cho anh mà lại muốn giữ làm của riêng. nhưng rồi anh lại nghĩ có lẽ cậu thích nó, thế nên anh quyết định sẽ tặng hết cho cậu.

"xong chưa? tôi đói rồi" - beomgyu ngồi vào bàn ăn xoa xoa bụng than vãn

"tôi có nấu cho anh ăn đâu, tự về nhà mà ăn" - taehyun hậm hực, tốc độ băm thịt cũng trở nên mạnh bạo

"cậu là đồ nhẫn tâm..." - anh nằm dài trên bàn, giọng lí nhí

"biết vậy thì về đi"

"giờ này làm sao kịp đi chợ nữa chứ, cho tôi ở lại ăn một bữa thôi mà" - anh mang biểu cảm tội nghiệp tiến lại gần cậu, liên tục chà sát lòng bàn tay vào nhau

"ngồi đợi trong yên lặng giùm tôi" - taehyun ngán ngẫm thở dài

beomgyu hớn hở quay lại bàn ăn, không lâu sau trước mặt anh đã có mấy đĩa đồ ăn nóng hổi được dọn ra.

"không ăn đi còn nhìn gì?" - taehyun cau mày lảng tránh ánh mắt của anh

"cậu đã có một đời vợ đúng không? nếu không sao có thể đảm đang như vậy"

"làm ơn đừng có nói nhảm nữa!" - cậu quát lớn, trên đầu như muốn bốc khói

"cậu nấu đồ ăn ngon thật đó!" - anh trợn tròn mắt khi vừa cho miếng đầu tiên vào miệng

trái với sự phấn khích đó, taehyun chỉ tập trung ăn, không thèm đáp lại.

"được khen bởi người mình thích mà cậu không thấy vui sao?"

thức ăn vừa đến cổ họng liền mắc nghẹn lại, cậu đỏ mặt ho sặc mấy cái, siết chặt cây nĩa trên tay

"còn nói thêm lời nào nữa tôi sẽ ghim cái này vào trái cổ của anh"

beomgyu giơ cờ trắng đầu hàng, bị đe doạ anh mới chịu ngồi ăn nghiêm túc. lâu lâu lại trộm nhìn taehyun rồi cười tủm tỉm mấy cái. bữa ăn trải qua khá nhạt nhẽo vì máy nói choi beomgyu bị đình chỉ hoạt động.

"còn mấy thứ linh tinh anh để quên nữa, lát nhớ mang về" - taehyun đứng dậy chồng mớ chén đĩa lên nhau

"không phải cậu muốn giữ lại sao?"

"tôi giữ lại làm gì, bây giờ anh chịu về rồi chứ?"

"tôi muốn ở đây, không muốn về nhà"

anh lại ghế sofa nằm ườn, búng tay bảo hobak nhảy lên người mình, với lấy điều khiển tivi chuyển sang kênh anh thích, tự nhiên như ở nhà.

"sao cậu lại muốn đuổi tôi tới vậy chứ!"

"vậy thì tại sao nhà anh anh không ở mà cứ thích sang đây làm phiền tôi?"

"tại vì tôi thích"

"mẹ nó, tôi ghét anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip