𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗱𝗲

đó là vào một đêm thứ bảy và jeonghan bị bỏ lại một mình trong ký túc xá, anh đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp phép sắp tới và không thể để trượt nên anh đấu tranh với sự thôi thúc không được thức khuya và tiệc tùng giống như những gì bạn cùng phòng đang làm.

đồng hồ điểm 9 giờ tối, jeonghan nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi một lát, anh đã học xong hầu hết các bài học cần học. jeonghan nghĩ anh nên ăn một ít đồ ăn nhẹ trong khi ghi chép nhật ký hằng ngày.

jeonghan hầu như ngày nào cũng viết nhật ký. anh viết những gì anh cảm nhận, những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, những quyết tâm, nỗi lo lắng và nhiều thứ khác nữa.

khi jeonghan đang tìm cuốn nhật ký mới mua trên kệ, một cuốn sổ nhỏ màu xanh tối giản rơi xuống cùng với một số lá thư kẹt giữa các trang.

jeonghan khẽ cười khúc khích khi nhận ra ai là chủ sở hữu của cuốn nhật ký màu xanh này. anh nhớ đã viết những lá thư cho chủ sở hữu của cuốn nhật ký nhưng anh chưa bao giờ, thậm chí một lần, đọc những gì bên trong nó. nhưng anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc cuối cùng cũng nên đọc và biết điều gì đang chờ đợi anh.

bàn tay jeonghan lướt qua cái tên được in trên trang ngoài của cuốn nhật ký, đôi môi mỉm cười khi anh mở cuốn nhật ký ra và điều đầu tiên anh nhìn thấy là một bức ảnh ID của chủ nhân, đang mỉm cười rạng rỡ và nở nụ cười thỏ.

"dễ thương quá" jeonghan thầm nghĩ.

sau đó, jeonghan thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở ngay trang đầu tiên của cuốn nhật ký cùng với một số bức ảnh polaroid của hai người. một dòng chữ viết tay khủng khiếp "em yêu anh! hãy luôn mỉm cười nhé :)" được viết trên tờ giấy.

một số người có thể đánh giá nét chữ của người đó, nhưng mà jeonghan không quan tâm. người mà anh yêu tha thiết đã viết nó, và đó là điều duy nhất quan trọng. anh cũng thấy nó dễ thương, hình như anh lại thấy nhói ở trong tim rồi.

jeonghan sau đó đọc một số lá thư, anh tự bật cười khi nhận ra mình đã sến súa thế nào vào thời điểm đó.

"nơi anh yêu thích nhất trên thế giới này chính là ngay bên cạnh em ;)"

"anh không thể đợi để sớm được gặp em để có thể tặng em những cái ôm và nụ hôn dịu dàng của anh TT"

"cho dù trái đất không có trọng lực, anh vẫn sẽ đổ em T3T"

"nếu anh có một ngôi sao cho mỗi lần em làm bừng sáng cuộc sống của anh, anh sẽ cầm trên tay cả một thiên hà."

jeonghan không thể không rùng mình trước những gì anh viết trong thư, anh vẫn nhớ bạn trai mình phản ứng thế nào với những bức thư tình anh viết, cậu nói với anh rằng cậu không thể chịu đựng được sự sến súa của nó nhưng vẫn tan chảy trước sự ngọt ngào và chu đáo của jeonghan.

sau khi đọc xong những lá thư, jeonghan hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc những gì ghi trong nhật ký.

--

#1

ngày 10 tháng 6 năm 2018

xin chào~ là mình đây, joshua! đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký hay bất kỳ thứ gì tương tự như thế này đó. jeonghan nói rằng việc không thể nói ra những điều mình muốn nói có thể giúp mình cảm thấy tốt hơn, nên mình ở đây hehe..

hôm nay mình vui quá... jeonghan đã đến thăm mình ở trường mặc dù trường mình ở xa trường của cậu ấy. cậu ấy mua đồ ăn trưa cho mình và nó thật sự rất ngon, jeonghan làm đồ ăn là ngon nhất wow... mình đùa bảo jeonghan đến thăm mình lần nữa và mang đồ ăn nhưng ngạc nhiên là cậu ấy lại đồng ý! mình nghĩ cậu ấy sẽ nói không nhưng mình mừng là cậu ấy đã đồng ý nên mọi chuyện ổn cả thôi. jeonghan cũng nhắc mình uống thuốc đúng giờ và cậu ấy sẽ sớm gặp lại mình thôi.

mình nghĩ vậy là hết nội dung nhật ký ngày hôm nay rồi.. mình rất mong được gặp lại jeonghan :)

- joshua

--

#12

ngày 15 tháng 7 năm 2018

thời tiết dạo này có vẻ hơi thất thường nhỉ, trời cứ mưa như trút nước nhưng miễn là mình ở bên hannie thì vẫn ổn~ hehe... lịch học của tụi mình có thể khác nhau nhưng tụi mình vẫn dành thời gian cho nhau nè. jeonghan vẫn mang cơm trưa đóng hộp do dì làm cho mình nữa.

hôm nay, tụi mình đi ăn ở một nhà hàng nào đó quanh trường đại học mendiola. mình nghĩ tên nhà hàng giống như cái gì đó có từ kambingan? hmm, mình nghĩ nó được gọi là vincent's place. đây là lần đầu tiên mình được đi ăn ở một nơi như vậy.

mỗi lần mình ở cùng jeonghan, cậu ấy đều giới thiệu cho mình nhiều điều mới mẻ lắm. cậu ấy bắt mình đi xe jeepney, điều đó thật tuyệt nhưng jeonghanie... cậu ấy làm mình xấu hổ quá T_T... cậu ấy bảo mình nói "kuya, tae po" khi xuống xe jeep và tài xế kuya & mình kiểu :000 trong khi jeonghan... cứ cười phá lên, mình ghét cậu ấy ㅠㅠ

nhưng dù sao thì cũng khá vui! mình hy vọng mọi thứ sẽ luôn như thế này. để chúng ta đều được hạnh phúc và khỏe mạnh trong những ngày, tuần, tháng tiếp theo, và hy vọng là trong những năm tiếp theo nữa :))

-joshua

__

#24

ngày 17 tháng 8 năm 2018

đã 8 tháng kể từ khi jeonghan bắt đầu theo đuổi mình. cậu ấy luôn làm harana với mình và mỗi lần cậu ấy làm thế, mình đều cảm thấy bồn chồn trong bụng, hihi... mình đoán đây là thứ bạn gọi là kilig? đúng là kilig, hihi...

jeonghan luôn nhắc mình uống thuốc, cậu ấy đi cùng mình mỗi lần mình đi khám bác sĩ. mẹ mình cũng thích cậu ấy! bạn bè mình cũng vậy đó. mọi người nói jeonghan có thể rất tinh nghịch, nhưng cậu ấy thực sự rất chu đáo và luôn quan tâm người khác. cậu ấy luôn đưa mình đi hẹn hò và làm mình ngạc nhiên bằng cách đến thăm nhà mình.

yoon jeonghan!. sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng mình cũng có thể nói rằng mình yêu cậu... AAAAAA mình không thể tin rằng cuối cùng mình sẽ nói đồng ý với cậu vào ngày mai. cảm ơn cậu đã chờ đợi mình jeonghanie ♡♡

-joshuji

__

#29

ngày 20 tháng 9 năm 2018

đã 33 ngày kể từ khi mình nói "đồng ý" với jeonghan. hai ngày trước, tụi mình đã kỷ niệm tháng đầu tiên của tụi mình đó. lúc đầu, mình nghĩ tụi mình sẽ ăn tối tại một nhà hàng đắt tiền vì bạn bè mình nói rằng đó là điều các cặp đôi thường làm để kỷ niệm tháng. nhưng mình nghĩ những gì jeonghan làm vui hơn hehe. cả hai lớp học của tụi mình đều kết thúc sớm vào mỗi thứ ba để tụi mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và thay quần áo ngoài trời. jeonghan đã làm mình ngạc nhiên với một buổi dã ngoại tại một công viên nào đó. tụi mình đã cùng nhau ăn, hát bất kỳ bài hát nào xuất hiện trong đầu, chia sẻ những câu chuyện ngẫu nhiên và tụi mình thậm chí còn chơi trốn tìm với những đứa trẻ ở đó nữa!

khi trời tối dần, tụi mình quyết định chỉ đi dạo quanh công viên và tận hưởng khoảnh khắc mà tụi mình bên nhau. sau đó, tụi mình quyết định chỉ ăn đồ ăn đường phố thay vì đến nhà hàng. không phải là mình tụi mình không có tiền mua đồ ăn, mà là vì tụi mình quá lười để đi bộ sang bên kia đường chỉ để đến mcdonalds. đây là lần đầu tiên mình ăn những thức ăn như vậy đó. jeonghan đã cười rất to khi mình nói những điều đó. sau đó cậu ấy nói với mình rằng chúng được gọi là kwek kwek (*) và isaw(**). ngay cả khi đã về nhà, cậu ấy vẫn tiếp tục cười mình ㅠㅠ mình bảo cậu ấy dừng lại nhưng tất nhiên, cậu ấy là Jeonghan mà...

dù sao đi nữa, cậu ấy thực sự là một người bạn trai tuyệt vời đối với mình và mình không thể mong đợi gì hơn. tụi mình mới gặp nhau chưa lâu, nhưng cảm giác như tụi mình đã biết nhau nhiều năm rồi! mọi người có thể thấy lạ khi tụi mình chỉ là một cặp đôi mới yêu, nhưng mình đã có thể thấy tương lai của mình với jeonghan rồi. mình chỉ cần hồi phục nhanh chóng và giữ gìn sức khỏe để có thể ở bên jeonghan trong một thời gian rất dài :)

mình yêu cậu, hannie ♡

-joshuji của mình, người yêu cậu tha thiết ♡

__

#37

ngày 4 tháng 10 năm 2018

hôm nay là sinh nhật jeonghan. mình đã định làm gì đó cho ngày này nhưng đột nhiên mình thấy chóng mặt và ngất đi. mình bảo mẹ đừng nói chuyện này với jeonghan, nhưng mình đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đứng cạnh cửa phòng ngủ của mình. mình hơi xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy mình trong tình trạng này. khi jeonghan tiến lại gần, mình nhanh chóng nắm tay cậu ấy và nói xin lỗi. cậu ấy nói rằng không sao cả miễn là mình ổn. mình thậm chí còn khóc, không hiểu tại sao nhưng mình cảm thấy buồn khi không thể đón sinh nhật của cậu ấy ở một nơi đẹp đẽ, chứ không phải trên giường của mình với những sợi dây và máy thở gắn chặt vào người. nhưng jeonghan đã trấn an mình rằng mình không cần phải cảm thấy tệ về bất cứ điều gì. cậu ấy cũng nói rằng chỉ cần nhìn thấy mình vào ngày sinh nhật của cậu ấy là đủ rồi. yoon jeonghan, hannie của mình, cảm ơn cậu đã luôn hiểu cho mình... mình yêu cậu nhiều lắm :((

-joshuji của bạn ♡
__

*hồi tưởng*

joshua cuối cùng cũng tỉnh lại sau gần 5 giờ bất tỉnh, đầu cậu vẫn cảm thấy choáng váng vì tác dụng phụ của thuốc.

"joshua, con cảm thấy thế nào rồi? có cảm thấy khoẻ hơn không?"

mẹ cậu liên tục hỏi, hỏi cậu có thấy ổn không, có muốn uống hay ăn gì không, và thành thật mà nói, joshua cảm thấy mình sẽ còn choáng váng hơn nếu mẹ cậu cứ nói nhiều như vậy.

"mẹ, không sao đâu, con ổn mà, đừng lo lắng nữa. jeonghan đã biết chuyện này chưa ạ?"

joshua biết chắc chắn bạn trai cậu sẽ vô cùng lo lắng và cậu không muốn điều đó xảy ra vào ngày đặc biệt của mình. khi cậu định bảo mẹ đừng gọi điện cho jeonghan và thông báo về tình trạng của cậu, cậu thấy bạn trai mình đang đứng cạnh cửa phòng ngủ.

"hannie..."

joshua muốn đứng dậy nhưng vẫn thấy yếu nên cậu bất lực nằm vật xuống giường và khóc nức nở. jeonghan nhanh chóng tiến đến gần người bạn trai đang khóc lóc của anh để trấn an và người kia nắm lấy tay jeonghan, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.

"h-hannie... hannie, mình thực sự xin lỗi."

"shuji, không sao đâu... bình tĩnh nào, không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu. tại sao cậu lại nói xin lỗi thế?"

"vì mình không tổ chức sinh nhật cho cậu một cách đàng hoàng"

jeonghan cười nhẹ, "haha bạn trai của mình dễ thương thế... không sao đâu mà. ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của cậu, nhỡ đâu cậu lại bệnh khi tụi mình đang ăn uống tiệc tùng bên ngoài sao"

phải mất một lúc lâu joshua mới có thể trả lời, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại nhờ sự giúp đỡ của bạn trai.

"mình vẫn muốn xin lỗi hannie. mình sẽ quay lại khi sức khỏe của mình ổn" joshua trả lời trong khi bĩu môi khiến jeonghan cảm thấy joshua của anh rất dễ thương.

"được rồi được rồi... hãy ra ngoài sau khi sức khỏe của cậu tốt lên nhé? bây giờ thì, mau nghỉ ngơi đi nào"

joshua nhìn jeonghan với vẻ trìu mến. cậu bé tội nghiệp đột nhiên lại khóc nhưng không muốn làm bạn trai lo lắng nữa nên chỉ nép sát vào người jeonghan.

"mình yêu cậu, hannie. cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc mình."

"shua tất nhiên là mình quan tâm đến cậu vì mình yêu cậu. hãy luôn nhớ điều đó nhé? yên tâm nào, có mình ở đây bên cạnh cậu rồi."

joshua hôn nhẹ lên môi jeonghan trước khi nhắm mắt ngủ. còn jeonghan ở lại qua đêm và ngủ bên cạnh người bạn trai đang bị bệnh của mình.

__

#43

ngày 12 tháng 11 năm 2018

hôm nay mình đã đến bệnh viện cùng mẹ để kiểm tra sức khỏe hàng ngày. mình đã bảo jeonghan không đi cùng lần này vì mình cảm thấy rằng đôi khi cậu ấy cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi thấy mình nằm trên giường bệnh. ý mình là, ai mà không thấy buồn khi nhìn thấy những người thân yêu của mình xung quanh toàn là dây nhợ và máy móc chứ.

bác sĩ đã kê cho mình một bộ thuốc khác để dùng. họ vẫn đang cân nhắc xem có nên thêm liều lượng không vì có vẻ như nó không có tác dụng với mình. ồ, mình thấy ổn miễn là nó có thể giúp mình vượt qua cuộc sống lol.

-joshua

__

#50

ngày 27 tháng 11 năm 2018

hôm nay, jeonghan đã đưa mình đi chơi. mình nghĩ tụi mình chỉ đi công viên hoặc đến quán cà phê dành cho chó, nhưng thực ra tụi mình đã đi đường dài đến tagaytay. hannie nghĩ rằng điều đó có thể giúp mình giải tỏa suy nghĩ trong một thời gian và nó đã làm được. thật ngoạn mục! tụi mình đã đi tham quan hồ taal và thật sảng khoái khi được ngắm cảnh đẹp cùng thời tiết mát mẻ ở đây. sau đó, tụi mình đến tagaytay picnic grove và tham gia các hoạt động vui chơi như cưỡi ngựa, đu dây, đi cáp treo và tụi mình đã được tận hưởng quang cảnh tuyệt đẹp. tụi mình cũng đã đến những nơi khác như museo orlina, dreamland arts & crafts cafe và đã ăn tối tại antonio's garden.

sau bữa tối, tụi mình phải quay lại phòng khách sạn chung, nhưng mình đã bảo hannie đến một nơi cuối cùng trước khi kết thúc một ngày dài. phải mất khoảng 15 phút mới đến sky ranch và tất nhiên tụi mình đã đi sky eye. tụi mình không thể bỏ lỡ việc đi vòng đu quay đâu. ngay cả khi vào ban đêm, quang cảnh và làn gió lạnh cũng khá êm dịu. jeonghan đã nắm tay mình suốt thời gian đó, thực sự chặt như thể anh ấy không muốn buông tôi ra. khi gần đến đỉnh, jeonghan kéo mình đối mặt với cậu ấy, cậu ấy mỉm cười và trao cho mình nụ hôn nhẹ nhàng nhất. khoảnh khắc đó khiến mình muốn đập vào tường vì quá hồi hộp. yoon jeonghan! mình thực sự phát cuồng vì sự ranh mãnh của cậu và mình yêu cậu rất nhiều >:(

-jisoo vẫn đang la hét dữ dội vì quá phấn khích ♡

__

#52

ngày 01 tháng 12 năm 2018

ngày đầu tiên của tháng và mình lại ở đây, một lần nữa nằm trên giường bệnh :// các bác sĩ nói rằng tình trạng của mình không khá hơn. huhu mình đáng thương quớ. mình đã bị bệnh từ khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy chán nản như vậy khi bác sĩ nói về tình trạng của mình. họ cũng kê thêm nhiều thuốc nhưng mình nghĩ nó không giúp ích gì cả. đôi khi mình nghĩ rằng một trong những ngày này có thể là ngày cuối cùng của mình.

mình gọi cho jeonghan lúc rạng sáng, kể với cậu ấy rằng mình cảm thấy không khỏe và những lời mà bác sĩ đã nói. cậu ấy gợi ý rằng tụi mình nên đi du lịch, nhưng mình nghĩ khác. mình cũng cảm thấy cơ thể mình không chịu được nữa rồi. dạo này, mình ảm thấy rất mệt mỏi ngay cả khi chỉ uống một cốc nước. bất cứ điều gì mình làm, mình đều có cảm giác trong lồng ngực như thể đang bị nén rất mạnh và khiến mình cảm thấy bản thân đang yếu dần.

mình hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với tôi trong vài ngày tới. hãy cứ tích cực và tận dụng tối đa những ngày tiếp theo nhé :)

-shua :)
__

jeonghan dừng lại một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp uống nước. anh đang đọc gần hết trang nhật ký của bạn trai và điều đó khiến anh hơi bối rối.

"hít thở thật sâu nào... cậu làm được mà," là điều anh luôn nói với joshua mỗi khi cậu bé khó thở và anh nghĩ mình cần áp dụng điều này với chính mình trước khi đọc mục cuối cùng trong nhật ký.

__

#55

ngày 10 tháng 12 năm 2018

đã hơn một tuần kể từ khi mình nhập viện và tình trạng của mình ngày càng tệ hơn. thuốc men thực sự không còn tác dụng nữa và mình có thể cảm thấy cơ thể mình từ từ, đau đớn, gục ngã. nhưng mình vẫn hy vọng, hy vọng rằng dù chỉ một ngày, chỉ một ngày, mình sẽ lấy lại được tất cả sức mạnh đã mất chỉ để đánh dấu những việc còn lại trong danh sách việc cần làm của mình. một trong số đó là kết hôn. vâng tất nhiên, với jeonghanie :(( mọi người có thể nói rằng tụi mình còn quá trẻ để kết hôn, nhưng ai quan tâm chứ? tụi mình chỉ đang yêu nhau một cách điên cuồng thôi ♡__♡ đôi khi tụi mình thậm chí còn nói về tương lai của mình nữa. mình thậm chí còn ngạc nhiên khi biết rằng cậu ấy đã tiết kiệm tiền cho ngôi nhà tương lai của tụi mình đó lol. hannie nói rằng cậu ấy muốn có một ngôi nhà gỗ nhỏ để mình không phải khó khăn khi lên xuống cầu thang, một sân sau rộng rãi để bọn trẻ và chó của tụi mình chơi đùa, cùng với một khu vườn nơi chúng tôi có thể trồng cây và rau. thành thật mà nói, mình không biết tại sao jeonghan lại nhắc đến việc muốn có một khu vườn để trồng rau và những thứ lành mạnh khác vì mình hiếm khi thấy cậu ấy ăn những thứ đó lmao.

jeonghan có thể không biết về điều này nhưng mẹ đã làm đổ trà lên người mình hmm... tình yêu của mình ơi, cậu có biết cỡ ngón tay của mình không? ờ thì mình hy vọng là cậu biết. yoon jeonghan, mình nói một cách nghiêm túc đấy, mình sẽ mắng cậu nếu nó rộng hoặc không vừa với ngón áp út của mình đấy nhé. đùa thôi. ờ thì, có thể nếu cậu thực sự lấy nhầm cỡ. nhưng điều mình thực sự hy vọng là một ngày nào đó, mình sẽ được thấy cậu cầu hôn mình, đeo chiếc nhẫn lên trên tay mình, có một đám cưới trong nhà thờ thật đẹp, có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh trong suốt quãng đời còn lại của chúng ta.

mình không muốn nhìn thấy những người mình yêu thương tuyệt vọng. vì vậy, mình ở đây, quỳ xuống, cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn. mình sẽ ổn thôi.

- joshua :)

__

#56

ngày 12 tháng 12 năm 2018

hôm nọ mình viết ở đây rằng dù chỉ một ngày thôi mình cũng muốn mạnh mẽ, nhưng mình đoán là mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác. mình có thể cảm nhận được rồi. đã đến lúc rồi. tâm trí mình trở nên rối bời, và mình không thể nghĩ ra bất cứ điều gì đúng đắn. mình không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhưng mình đã quá mệt mỏi rồi. mình không thể chịu đựng được nữa. mọi nơi trên cơ thể mình đều đau nhức không ngừng. không chỉ về mặt thể chất, mà còn đau khi thấy gia đình và bạn bè phải cố kìm nước mắt mỗi khi họ nhìn thấy mình.

jeonghan đang ở bên mình trên giường bệnh, cậu ấy là người chăm sóc mình vào ban đêm. mình rất mừng vì cậu ấy ở đây. mình sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của người mà tôi yêu thương nhất lần cuối, và mình sẽ nhớ cậu ấy lắm.

viết đến đây thì mình đã mệt mỏi lắm rồi. đây có lẽ là bài viết cuối cùng của mình. ngay cả lần cuối cùng, mình vẫn mong những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến.

trời đã muộn rồi, và mình sẽ đi vào cõi mơ, mãi mãi.

-jisoo

__

hồi tưởng

joshua đóng nhật ký của mình sau khi viết những gì cậu tin rằng sẽ là phần cuối cùng của cuốn nhật kí. joshua chui rúc vào người jeonghan và sau đó trao cho anh một nụ hôn sâu nhưng ngọt ngào. cả hai đều bị bao phủ bởi sự im lặng, không phải là sự im lặng khó xử mà là sự im lặng khá thoải mái khi trán cả hai tựa vào nhau. joshua sau đó nhìn bạn trai mình và trao cho anh ánh mắt yêu thương, vuốt ve má anh, để ngón tay lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt jeonghan. joshua không nhận ra mình đang khóc cho đến khi jeonghan hôn lên từng giọt nước mắt.

"mình xin lỗi, hannie. mình xin lỗi nhưng mình không thể tiếp tục được nữa, mình đau quá", joshua vừa nói vừa khóc nức nở.

jeonghan không thể kìm được nữa và cũng bắt đầu rơi nước mắt, "shuji, làm ơn đừng nói như vậy. l-làm ơn... cậu có thể làm mà. cậu đang nói về cái gì thế?"

jeonghan biết rõ người bạn trai ốm yếu của mình đang gặp khó khăn nhưng anh vẫn không thể buông tay cậu. jeonghan không thể nhìn thấy tương lai của mình nếu không có joshua trong đó.

"hannie, mình yêu cậu rất nhiều, mình hy vọng cậu biết điều đó" joshua hôn anh "nhưng mình nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa."

jeonghan vẫn đang khóc, cười khổ trước khi đáp: "cậu thực sự không thể tiếp tục được nữa sao joshuji à? chắc hẳn là rất khó khăn với cậu phải không?"

joshua gật đầu "mình xin lỗi. mình biết cậu vẫn muốn ở bên mình lâu hơn nhưng mình bệnh nặng quá, không còn gì chữa khỏi được nữa."

"mình biết mà. mình biết và mình yêu cậu rất nhiều, nhưng xin hãy cho phép mình làm điều này trước nhé"

jeonghan sau đó xuống giường và quỳ một chân xuống khiến joshua ngạc nhiên.

"joshua jisoo hong, anh biết chúng ta đã không ở bên nhau một thời gian dài, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh đã học được cách yêu em nhiều hơn, đến nỗi quên mất cả chính anh. anh muốn chúng ta nắm tay nhau chặt hơn ngay cả khi hai chúng ta đều biết rằng chúng ta không thể ở bên nhau lâu vì em đang gặp khó khăn, nhưng anh vẫn muốn hỏi em điều này.

em sẽ cưới anh chứ, joshuji?"

joshua đang thút thít và trốn dưới chăn vì đột nhiên trở nên xấu hổ, jeonghan thấy điều đó thật dễ thương, nhưng qua động tác có thể thấy joshua đang gật đầu thật mạnh.

jeonghan vẫn là jeonghan, quyết định trêu joshua một chút: "shua, anh biết em gật đầu nhưng anh muốn nghe giọng nói của em."

"hannie, anh không cần phải quỳ một chân" joshua bĩu môi nói.

"shuji, câu trả lời của em là gì?" jeonghan hỏi, có chút sốt ruột vì đầu gối anh đang tê dần.

"anh thật là, jeonghan, anh có nhiều mánh khóe quá" joshua trợn mắt đùa giỡn trước khi nhìn jeonghan với ánh mắt trìu mến, "hannie, em sẽ vui nói đồng ý với anh, hơn một nghìn lần."

jeonghan đứng dậy và nhảy lên giường, hôn nhẹ joshua trong khi nói 

anh yêu em.

trước khi jeonghan quên, anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của joshua và hôn lên tay cậu.

thật đẹp

joshua nghĩ. nó thực sự vừa với ngón tay cậu và cậu rất vui vì không phải đánh jeonghan vì lấy sai kích cỡ.

"em yêu anh, hannie. cảm ơn vì đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất" joshua nói trong khi đan tay mình vào tay jeonghan.

"anh cũng yêu em, joshua của anh. và anh sẽ luôn như vậy, hãy nhớ điều đó nhé" jeonghan ngọt ngào nói, hôn lên trán joshua.

sau giây phút ngọt ngào và hạnh phúc đó, cặp đôi trò chuyện nhiều hơn, quên đi sự kịch tính nho nhỏ xảy ra trước đó. trò chuyện về những câu chuyện cười hài hước để giữ cho tâm trạng phấn chấn lên một chút, tận hưởng những khoảnh khắc họ chia sẻ. nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết rằng nỗi buồn này vẫn còn đọng lại.

trời đã khuya và cả hai người đều mệt mỏi, đặc biệt là joshua.

"hannie, em có một yêu cầu cuối cùng."

"gì vậy, em yêu?"

"hãy hát cho em nghe một bài trước khi em ngủ nhé. em muốn nghe anh hát." 

lần cuối cùng.

"hát bài hát yêu thích của em nhé?"

joshua ậm ừ, "vâng"

cả hai người họ đều nằm thoải mái trên giường trước khi jeonghan cất tiếng hát. cánh tay của jeonghan đặt dưới đầu joshua, tay còn lại ôm chặt joshua.

jeonghan đã hát bài hát yêu thích của joshua, cố gắng hết sức để giữ cảm xúc cho riêng mình. ở một số đoạn, joshua sẽ hát theo và ngân nga.

khi bài hát gần kết thúc, joshua xích lại gần hơn và jeonghan có thể cảm nhận được một vệt ướt trên áo mình. anh vỗ nhẹ vào lưng joshua để xoa dịu cậu.

"chờ đợi tất cả sụp đổ

nếu như em cứ tiếp tục phí thời gian

chỉ ở trong tâm trí mình

ước rằng em sẽ không nghĩ về điều đó vào phút cuối

em nhắm mắt lại

và cố để giấu diếm

nhưng đợi đã

khi những giấc mơ này gặp nhau"

joshua ngước nhìn jeonghan khi anh hát xong và hôn lên môi bạn trai: "em yêu anh, jeonghanie. hãy luôn nhớ điều đó nhé. ngay cả trong kiếp sau của chúng ta."

jeonghan hôn đáp lại và mỉm cười âu yếm với joshua, giấu đi nỗi buồn trong lòng. anh nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi.

joshua nhắm mắt lại trước khi nhận được câu trả lời mà cậu muốn nghe, nhịp thở dần chậm lại.

"hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, joshua của anh. anh yêu em rất nhiều."

__

jeonghan đóng cuốn nhật ký lại. anh vẫn nhớ cái đêm buồn vui lẫn lộn đó, những khoảnh khắc cuối cùng anh chia sẻ với joshua trên giường bệnh, trong trẻo như pha lê. anh vẫn đau lòng mỗi khi nhìn lại ký ức về sự ra đi của bạn trai mình, nhưng anh biết rõ rằng joshua sẽ không muốn anh hờn dỗi mãi trong phòng. jisoo muốn jeonghan hòa nhập với những người xung quanh và cuối cùng tìm được người để yêu một lần nữa.

jeonghan nhìn vào bàn tay của mình. chiếc nhẫn vẫn còn đó và chưa một lần được tháo ra. nó như một kỷ niệm tuyệt vời mà anh có được với tình yêu lớn nhất của mình. jeonghan luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa. chà, có thể trong tương lai, khi anh đã hoàn toàn có thể bước tiếp, nhưng không giống như cách mà anh yêu joshua. tình yêu của anh dành cho người bạn trai quá cố không bao giờ có thể sánh bằng.

chuyện tình của họ có thể chưa kết thúc như những gì họ mong ước, nhưng jeonghan vẫn hy vọng rằng ở kiếp sau, anh sẽ gặp lại joshua và có thể yêu thương cậu đến trọn đời.

-end-

__

mn có buồn hem? đừng quên vote và follow mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip