𝟯.
joshua thở dài khi cuối cùng cậu cũng làm xong giấy tờ và đóng máy tính xách tay. cuộc họp diễn ra tốt đẹp hơn nhưng lâu hơn dự kiến.
những thay đổi mà họ đã thực hiện với hợp đồng không ảnh hưởng nhiều đến công ty và bên đối tác có vẻ rất hài lòng với kết quả, có thể thấy qua nụ cười nhẹ phá vỡ tính cách của anh ta khi bắt tay joshua.
"rất vui được làm việc với cậu, cậu yoon. tôi rất mong chờ những lần hợp tác tiếp theo trong tương lai."
thật khó để ngồi suốt buổi họp khi cơ thể cậu cứ hét lên bảo cậu hãy nằm xuống và đi ngủ, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm dù cậu đã uống bao nhiêu viên tylenol, nhưng ít nhất thì cuối cùng thì cơn đau đầu cũng đã qua.
"anh ơi!"
seungkwan lao vào phòng, vòng tay ôm lấy joshua, người đang rên lên vì ngạc nhiên.
"anh đã làm siêu tốt luôn! không thể tin rằng cơn ác mộng này cuối cùng đã kết thúc. đối phó với đối tác jeon... không phải là trải nghiệm mà em mong đợi" người trẻ hơn càu nhàu, mắt nheo lại vì không hài lòng.
joshua cười khúc khích. quay lại lần đầu gặp seungkwan, người trẻ hơn là một thực tập sinh nhút nhát, mới ra trường cho đến khi joshua nhận vào làm. nhưng không mất nhiều thời gian để người trẻ hơn trở nên thoải mái, và chẳng mấy chốc seungkwan đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của joshua trong phòng nhân sự mà cả hai cùng làm việc.
"đừng để họ nghe thấy em nói thế" joshua nói đùa. "chúng ta sẽ thấy họ nhiều hơn nữa từ bây giờ".
seungkwan rên rỉ. "miễn là em không phải làm việc chung với soonyoung-ssi là được."
"ý em là người thích em à?" joshua giả vờ ngây thơ nói.
"anh à, vì tình huynh đệ của chúng ta, em sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì anh nói" seungkwan nói, trừng mắt nhìn joshua.
joshua bật cười. "đùa thôi, đùa thôi mà"
seungkwan lẩm bẩm vài lời nhưng nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó khi joshua tắt màn hình và màn hình giám sát trong phòng họp.
"anh thấy thế nào rồi?" người trẻ hơn hỏi, nhìn joshua khi cậu bước ngang qua.
joshua thở dài. "đầu anh đau như ai đó lấy búa đánh vào đầu anh vậy, cơ thể anh như sắp tan chảy ra rồi, nhưng mà, có gì mới không?"
"vẫn thế à?" seungkwan hỏi.
joshua gật đầu. "anh nghĩ là kỳ phát tình có thể đến sớm hơn một chút nhưng anh sẽ xem bác sĩ lee nói gì. jeonghan nhắn tin cho anh nói rằng anh ấy đã đặt lịch hẹn vào ngày mai rồi."
trước đây, có lẽ joshua sẽ thấy khó chịu khi jeonghan tự mình giải quyết mọi chuyện và làm mọi thứ cho joshua. nhưng giờ đây, cậu biết jeonghan làm mọi thứ vì tình yêu chứ không phải ý gì khác. trong những năm tháng bên nhau, đôi khi họ hiểu nhau hơn cả chính họ. và chắc chắn, joshua có thể lập luận rằng cuối cùng cậu sẽ sắp xếp cuộc hẹn, nhưng ' cuối cùng ' luôn có nghĩa là năm tháng nữa, điều thường xảy ra khi cậu lao vào công việc.
và jeonghan biết điều đó. cũng giống như anh biết mọi thứ nhỏ nhặt về joshua.
câu nói đó là gì nhỉ? được yêu là được hiểu rõ hơn.
joshua quá đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên không để ý đến seungkwan đang cắn môi một cách lo lắng, vẫn đứng ở cửa và liên tục di chuyển đôi chân.
"anh ơi, em có thể hỏi anh một câu được không?"
"hửm?" omega lớn tuổi hơn quay lại nhìn seungkwan đầy tò mò, nhận thấy bầu không khí lo lắng và mùi pheromone tỏa ra xung quanh.
"mọi chuyện ổn chứ, kwannie?"
omega trẻ tuổi nhìn joshua chăm chú trong khoảng thời gian có vẻ như là hàng giờ, điều này chỉ khiến joshua thêm lo lắng. có điều gì đó làm phiền người trẻ tuổi và joshua tự hỏi liệu mình có đi quá xa với trò đùa của mình về đối tác jeon không.
seungkwan cuối cùng thở dài. "anh không cần phải trả lời câu hỏi này đâu, nhưng kì phát tình gần đây nhất của anh là khi nào vậy?"
joshua nghiêng đầu tò mò. không phải seungkwan và joshua không đủ thân thiết để nói về kì phát tình của nhau, nhưng cách seungkwan hỏi một cách ngập ngừng như vậy khiến joshua khá... thận trọng.
"hình như là... một tháng trước? có thể là ba tuần trước, em biết mà, anh đã nghỉ ngơi. tại sao em lại hỏi vậy?"
seungkwan lại cắn môi một lần nữa trước khi trả lời. "và anh đã dành nó với jeonghan hyung, đúng không?"
joshua lúc này khá sửng sốt. "ý anh là, anh hy vọng mình đã dành nó với bạn đời của anh"
khuôn mặt seungkwan thoáng ửng đỏ và mắt cậu cnhó nhìn xuống đất vì xấu hổ. "ý em là đúng là anh đã làm thế, nhưng... hyung... ý em là... em..."
người anh kiên nhẫn chờ đợi seungkwan hít thở sâu.
"anh nghĩ là anh có thể có thai không?" seungkwan nói nhanh và lộn xộn đến mức joshua gần như không nghe thấy. phải mất tới mười giây joshua mới có thể giải mã được câu nói lộn xộn mà seungkwan nói ra, nhưng khi joshua làm được, mắt cậu mở to.
"hửm?"
seungkwan lóng ngóng, hai tay di chuyển một cách lo lắng trước mặt khi seungkwan đặt chúng lên vai joshua. người lớn tuổi hơn vẫn đứng im khi não cố gắng xử lý những gì seungkwan vừa nói ra.
"anh-đừng hoảng hốt, làm ơn hyung. chỉ là... anh có mùi giống như... sữa?" seungkwan nói câu cuối một cách ngập ngừng, gần giống như một câu hỏi. "nó rất nhẹ nhưng mà..."
joshua dừng lại, mắt mở to từ từ khi xử lý câu nói của seungkwan. sữa? không thể nào, jeonghan đã không nói gì vào buổi sáng. nhưng mà, thường thì alpha không thể phát hiện ra cho đến khi omega đã ở trong đó vài tuần.
"không, không đời nào. anh đang dùng thuốc tránh thai, không đời nào anh có thể mang thai được" joshua lắp bắp. giờ nghĩ lại, các triệu chứng khá giống với các triệu chứng mang thai mà joshua đã có khi mang thai hajoon, nhưng ý nghĩ đó không xuất hiện trong đầu joshua vì cậu đã dùng thuốc tránh thai một cách nghiêm ngặt trong hai năm qua kể từ khi họ có hajoon.
"em biết nhưng... biện pháp tránh thai không thể xóa bỏ hoàn toàn khả năng đó, anh biết không?" seungkwan mỉm cười run rẩy với joshua.
joshua cảm thấy như mình sắp ngất đi và cậu loạng choạng ngồi xuống một trong những chiếc ghế phía sau mình. gục đầu vào tay mà rên rỉ.
"không đời nào... anh không thể mang thai được."
hajoon mới chỉ hai tuổi, thậm chí còn chưa biết đi! jeonghan và cậu đã đắn đo về việc có một đứa con trước khi joshua mang thai lần đầu, giờ là tận hai đứa?
liệu họ có thực sự phù hợp với công việc này không?
"hyung, đó chỉ là một lý thuyết thôi" seungkwan nắm lấy tay joshua, kéo chúng ra khỏi mặt và đặt một lòng bàn tay nhẹ nhàng lên má ấm áp của joshua. "cứ... đi khám bác sĩ đi, xem ông ấy nói gì với anh. có thể là anh lại làm việc quá sức rồi."
joshua gật đầu một cách miễn cương
jeonghan và cậu chưa bao giờ bàn về việc có đứa con thứ hai. chắc chắn suy nghĩ đó đã nảy ra trong đầu joshua vào một thời điểm nào đó nhưng có một lý do khiến cậu phải dùng biện pháp tránh thai ngay sau khi sinh hajoon.
không thể nào cậu có thai được.
đúng không?
__________________
ba giờ sáng
jeonghan đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng nôn ọe phát ra từ phòng vệ sinh. ngay lập tức, bản năng của anh trở nên cảnh giác cao độ và mọi chuyện trở nên tệ hơn khi anh nhận ra phía bên kia giường trống rỗng.
"joshua!" anh gọi trong lúc cố gắng gỡ chăn ra, vấp ngã khi tấm chăn quấn vào chân nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng khi đi đến phòng vệ sinh nơi có đang phát ra ánh sáng.
"shua?" jeonghan không lãng phí thời gian khi quỳ xuống bên cạnh người bạn đời của mình, người hiện đang vùi đầu vào bồn cầu, nôn ra bữa tối và kem mà cậu đã ăn tối hôm đó. jeonghan nhẹ nhàng xoa lưng, kéo những lọn tóc khỏi vầng trán đẫm mồ hôi và tiết ra pheromone an ủi để giúp giảm bớt căng thẳng cho omega.
"em ổn mà" joshua cố gắng nói trong khi thở hổn hển giữa những cơn nôn khan.
"em không ổn và giọng nói của em không ổn, shua" jeonghan nói, nhăn mặt khi joshua tiếp tục nôn, ngoại trừ thứ duy nhất trào ra lúc này là axit dạ dày vì joshua đã nôn ra những thứ mà dạ dày chưa tiêu hóa.
"chắc bữa tối lần này không hợp với dạ dày của em" joshua thở dài khi kéo cần gạt để xả nước và dựa lưng vào ngựa jeonghan. alpha vòng tay qua eo omega và kéo cậu sát vào ngực mình, cả hai ngồi trên nền gạch lạnh của phòng vệ sinh trong khi joshua cố gắng lấy lại hơi thở.
"nhưng mà mấy ngày nay anh thấy em không khỏe lắm" jeonghan lẩm bẩm trong khi hôn vào gáy joshua.
omega nhắm mắt lại và ngân nga.
"có lẽ chỉ là kiệt sức thôi. hợp đồng đã khiến em căng thẳng quá lâu rồi."
một phần trong jeonghan muốn nói với anh rằng anh không nghĩ vậy, nhưng anh không nghĩ joshua sẽ có tâm trạng để tranh cãi lúc này.
"em có muốn quay lại giường không?" thay vào đó, jeonghan hỏi.
joshua mở mắt. "chỉ cần... cho em năm phút thôi" cậu khàn giọng lẩm bẩm, nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.
jeonghan gật đầu. "được rồi"
cả hai ngồi trên sàn phòng tắm trong vài phút trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra từ vòi nước nhỏ giọt mà jeonghan đã nói rằng anh sẽ sửa trong khoảng một tuần trở lại đây.
"jeonghan?"
giọng nói của joshua nghe thật nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể cậu có thể vỡ tan với bất kỳ chuyển động đột ngột nào, đó là lý do tại sao jeonghan phải đảm bảo rằng mình phải giữ chặt người trẻ hơn bên cạnh.
"anh đây"
trong nhiều năm nay, jeonghan đã quá đồng điệu với cảm xúc của joshua đến nỗi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu như một cuốn sách, có pheromone hay không. một phần đến từ việc đã kết đôi nhưng một phần đến từ việc biết nhau quá lâu và hiểu nhau ở mức độ quá sâu sắc.
jeonghan không mất nhiều thời gian để biết rằng có điều gì đó đã làm phiền joshua kể từ khi cậu tan làm. đó là cách joshua nhìn xa xăm vào khoảng vô định khi họ ăn tối, cách joshua mỉm cười ít hơn, và cách giọng điệu của cậu hạ xuống một chút.
"anh có nhớ kì phát tình của em không? lần gần nhất, cách đây gần một tháng?" joshua hỏi.
"tất nhiên là có rồi" anh thì thầm, hôn thêm một cái nữa lên gáy của joshua.
"em đã... em đã nói chuyện với seungkwan vào đầu ngày hôm nay và có thể không phải nhưng... em chắc chắn đó chỉ là sự may rủi. ý em là thật nực cười, em đang dùng thuốc tránh thai nên em không thể... em thực sự không thể.."
jeonghan sững người.
kiểm soát sinh sản.
đau đầu, buồn nôn, chán ăn, kiệt sức. lúc đó anh mới hiểu ra và gần như có thể nghe thấy seungcheol mắng anh vì mất nhiều thời gian như vậy.
"em có thai?"
câu hỏi thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp dừng lại và— trời ơi jeonghan là một thằng ngốc vì sao anh không nhận ra sớm hơn? joshua không thể tự mình nói ra từ đó, nhưng đó là lý do tại sao cậu cần có jeonghan, phải không? một nửa hoàn thiện của joshua.
jeonghan có thể cảm thấy joshua đang căng thẳng trong vòng tay mình ngay khi anh thốt ra điều đó và anh tiết ra nhiều pheromone an ủi hơn cho đến khi cảm thấy joshua dần thả lỏng.
"em không... em có thể nhưng... có lẽ chỉ là kiệt sức thôi, anh hiểu không?"
jeonghan gần như muốn tát mình vì sự ngu ngốc của mình trong mấy ngày qua. tất nhiên các triệu chứng giống với các triệu chứng mang thai, thực tế là giống hệt những triệu chứng mà anh chứng kiến joshua có trong vài tuần đầu tiên mang thai hajoon.
nhưng joshua đang dùng thuốc tránh thai, đó là lý do tại sao ý nghĩ đó không xuất hiện ngay trong đầu anh. jeonghan đã thấy joshua uống thuốc đều đặn, không bao giờ quên một viên nào và thậm chí còn có chuông báo để đảm bảo cậu đã uống thuốc đầy đủ.
"trời ơi" jeonghan thở hổn hển "chúng ta sắp có con rồi."
ý tưởng đó hẳn đã khiến jeonghan sợ hãi. chắc chắn nó đã khiến anh sợ hãi mười năm trước khi anh gặp joshua. sau cùng, có một đứa con là một chuyện, nhưng hai chuyện thì sao?
bản chất alpha trong anh thì phấn khích, nhưng phần con người bên trong anh lại lo lắng.
liệu họ đã sẵn sàng để đón thêm một bé con nữa đến với thế giới này chưa?
"đừng nói như vậy" joshua thở hổn hển, vỗ đầu jeonghan. "em thậm chí còn chưa làm xét nghiệm."
mắt jeonghan mở to và anh bắt đầu nhìn quanh phòng tắm.
"xét nghiệm? chúng ta có que thử nào không?"
"có một cái trong tủ," joshua mệt mỏi lẩm bẩm. "em vẫn chưa... lấy nó. em sợ quá, jeonghan."
và jeonghan nhận ra. anh đang là một thằng khốn nạn to xác vào lúc này. cố gắng làm dịu alpha đang phấn khích trong anh và tiến tới nắm lấy vai joshua để xoay người cậu lại để cả hai có thể đối mặt với nhau, ngoại trừ đôi mắt của omega từ chối nhìn anh và vẫn dán chặt vào bức tường phía sau anh.
"shua, nhìn anh này," jeonghan cầu xin. phải mất vài giây joshua mới nhìn anh một cách trọn vẹn và jeonghan cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt joshua.
"anh biết là em đang sợ, anh cũng thế" jeonghan thừa nhận. "nhưng anh không phải là người duy nhất trong chuyện này".
joshua khịt mũi. "chúng ta đã sẵn sàng cho chuyện này chưa? hajoon còn quá trẻ và cả hai chúng ta đều phải làm việc rất nhiều, làm sao chúng ta có thể-"
"nghe anh nói này" jeonghan nhẹ nhàng bảo người trẻ hơn im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng của cậu khi các pheromone trở nên hỗn loạn. "em lo lắng quá nhiều về tương lai, shua. chúng ta thậm chí còn chưa chắc chắn một trăm phần trăm rằng em đã mang thai," jeonghan cười khúc khích. điều đó khiến joshua mỉm cười nhẹ nhưng nó biến mất ngay khi vừa xuất hiện.
"anh không nói là mọi chuyện sẽ dễ dàng đâu" jeonghan tiếp tục, áp lòng bàn tay vào má joshua. "nhưng, hajoon cũng không phải nằm trong kế hoạch. nhớ lại xem chúng ta đã sợ hãi thế nào khi biết em mang thai không?"
joshua chế giễu. "đúng rồi, anh đã ngất đi trong ba mươi giây" cậu khịt mũi.
"ngoài vấn đề đó ra" jeonghan xua tay. "chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta cũng chưa sẵn sàng cho hajoon, chúng ta nghĩ rằng vẫn còn quá sớm, nhưng hãy xem mọi chuyện diễn ra thế nào? chúng ta đang nuôi dạy một cậu bé tuyệt vời mà mọi người đều yêu mến và biết cách nói xin lỗi và cảm ơn."
"hannie..."
"ý anh là" jeonghan ngắt lời omega trước khi cậu kịp mắng anh. "em không cô đơn trong chuyện này. anh cũng không đơn độc trong chuyện này. chúng ta có nhau để hướng dẫn nhau và bù đắp cho những gì người kia còn thiếu. có thêm đứa con thứ hai thật đáng sợ, nhưng không có gì là chúng ta không thể cùng nhau giải quyết. ý anh là, không ai nói rằng làm cha mẹ là dễ dàng nhưng anh muốn em nghĩ rằng chúng ta đang làm rất tốt."
lần này joshua cười và đó là âm thanh khiến nụ cười của jeonghan càng tươi hơn.
"thật là một cách quyến rũ em bằng lời nói của anh, yoon jeonghan."
"nhưng lúc nào cũng hiệu quả, đúng không?" jeonghan cười khẩy.
joshua mỉm cười. cậu dùng tay nắm nhéo nhẹ lên má jeonghan và kéo anh cúi xuống hôn.
"thỉnh thoảng thôi" joshua trêu chọc khi buông jeonghan ra.
"bây giờ đi lấy cho em một chai nước để em có thể đi tiểu vào cái que ngu ngốc đó đi."
___________________
bản dịch được dịch sát so với bản gốc khoảng 80-90%, chưa có sự cho phép của tác giả và bản dịch thuộc quyền sở hữu của mình. vui lòng không re-up, chuyển ver hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
___________________
mắc cười quá =))) hai người này sợ có em bé cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip