end
joshua thức dậy trong sự vắng mặt đáng ngạc nhiên, không có vòng tay ấm áp quanh cậu, không có mùi nước hoa thoang thoảng của jeonghan trên chiếc gối bên cạnh. thay vào đó, chào đón cậu là những bức tường nhạt nhẽo quen thuộc trong căn hộ khiêm tốn của mình.
"what the-" joshua đứng dậy, nhìn khắp phòng để tìm dấu vết của jeonghan. nhưng căn phòng ngủ rộng rãi của ngày hôm trước đã biến mất, thay vào đó là không gian làm việc hỗn loạn thường ngày của cậu ngổn ngang giấy tờ và ly rượu đã cạn của ngày hôm qua.
"có phải tất cả... chỉ là một giấc mơ?" joshua lẩm bẩm, lồng ngực thắt lại.
ý nghĩ đó đè nặng một cách kỳ lạ. trong một khoảnh khắc, joshua đã sống trong một thế giới mà jeonghan quan tâm đến cậu - không chỉ quan tâm mà còn yêu cậu đến mức phải nghỉ làm vì nhớ cậu và lo lắng cho sức khỏe của cậu. joshua cảm thấy đau nhói mà cậu không ngờ tới.
nhưng trước khi cậu có thể chìm sâu vào suy nghĩ của mình, điện thoại reo lên trên đầu giường vài lần. trên màn hình là một chuỗi tin nhắn từ seokmin với nội dung:
joshua thực sự đã nhảy ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. có phải cậu đã mê sảng sau khi mơ thấy giấc mơ này đến nỗi không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo? hay là tối hôm trước cậu mệt quá nên quên hẹn giờ? sau khi kiểm tra lại thời gian trên điện thoại để xem liệu mình có nên bắt đầu cầu nguyện với tất cả các vị thần hiện có hay không, joshua thấy rằng cậu đã trễ 10 phút. ha, chết tiệt, không hay chút nào.
trên đường đi, nhét một quả táo vào miệng, joshua gọi một chiếc taxi và thở ra một hơi. cậu chỉ hy vọng rằng mình sẽ không bị đuổi khỏi công ty, bởi vì thật đáng buồn là cậu không có bạn đời là ceo để có thể trang trải cuộc sống.
___
may mắn thay, lời cầu nguyện của joshua đã được lắng nghe và hóa ra jeonghan không tìm kiếm cậu vì một điều gì đó cấp bách. đến giữa trưa, joshua đã lấy lại bình tĩnh và quay lại với công việc. ít nhất thì cậu đã cố gắng hết sức để không nghĩ về jeonghan - hình mẫu lý tưởng của một người bạn đời - từ đêm hôm trước. tuy nhiên, khi đang kiểm tra tài liệu cho một cuộc họp sắp tới, cậu cảm thấy các ngón tay mình tê cứng. ôi, lạy chúa, lạnh như ở bắc cực vậy.
vấn đề là joshua luôn bị lạnh cóng trong văn phòng của jeonghan. ông chủ của cậu có thói quen để máy lạnh ở chế độ "nam cực vào mùa đông", và cậu, lúc nào cũng lạnh, thỉnh thoảng sẽ lén lút điều chỉnh nhiệt độ khi jeonghan không để ý.
nhưng hôm nay, khi mọi chuyện lại bất lợi thêm một lần nữa, cậu đã bị ceo bắt quả tang.
"cậu đang làm gì vậy?" jeonghan hỏi, giọng nói sắc bén đến mức có thể cắt được kính.
joshua cứng người lại giữa chừng, tay lơ lửng trên bộ điều chỉnh nhiệt độ. "hơ! ờ, tôi chỉ... kiểm tra nhiệt độ thôi?"
jeonghan nhướn mày. "kiểm tra à? cậu có bằng tiến sĩ về kỹ thuật nhiệt mà tôi không biết sao?"
joshua cười ngượng ngùng. "chỉ là ở đây có vẻ hơi lạnh, nên tôi nghĩ-"
"cậu nghĩ thế à? " jeonghan ngắt lời, bước lại gần hơn. "tôi giữ nhiệt độ này vì một lý do, hong. nó giúp tôi tỉnh táo. không giống như cậu, người đã ngủ quên suốt nửa ngày làm việc?"
joshua giật mình. "tôi không ngủ quên-"
"hôm nay cậu ngủ quên và tôi đã thấy cậu ngáp ít nhất năm lần rồi" jeonghan nói với giọng điệu vô cảm.
má joshua nóng bừng. "tôi không cố ý... tôi chỉ-"
"cậu không đáng tin chút nào" jeonghan lẩm bẩm, lướt qua cậu để điều chỉnh lại nhiệt độ "nếu lạnh quá thì mang theo áo khoác."
joshua lại cảm thấy ngực mình thắt lại vì sự tương phản rõ rệt với hành vi của jeonghan mà cậu đã phải đối mặt trong giấc mơ. không còn nghi ngờ gì nữa rằng đó chỉ là một giấc mơ nửa đêm, chứ không phải là một cái nhìn thoáng qua về tương lai. làm sao cậu có thể ngu ngốc đến mức cho phép mình mơ về một điều như vậy trong thực tế dù chỉ trong một thời gian.
___
thời gian còn lại của ngày trôi qua, joshua vẫn cảm thấy quẫn trí vì cuộc chạm mặt vừa rồi. má ơi, trong đầu cậu lặp đi lặp lại cuộc cãi vã của cả hai, giọng điệu lạnh lùng của jeonghan vẫn còn đọng lại.
tuy nhiên, khi joshua quay trở lại bàn làm việc sau giờ nghỉ ngắn uống cà phê, một điều bất ngờ đã thu hút sự chú ý của cậu:
một chiếc túi mua sắm màu đen bóng loáng được đặt ngay ngắn trên ghế của cậu. logo chanel đặc trưng lấp lánh với dòng chữ trắng đậm, bên trong là chiếc áo len đan màu kem tuyệt đẹp với những chiếc cúc ngọc trai tinh xảo. một tờ giấy nhỏ được nhét vào túi:
joshua nhặt tờ giấy lên, tim đập thình thịch.
"nếu lạnh thì mặc cái này. đừng chạm vào remote. - jeonghan"
trái tim joshua đã phản bội cậu, phồng lên trước sự chu đáo ẩn sâu dưới những hành động của jeonghan. cậu nhặt chiếc áo đan len lên, lướt ngón tay trên lớp vải mềm mại. sang trọng, ấm áp và hợp với phong cách của cậu. nhưng nó cũng vô cùng đắt đỏ và phải bằng hai tháng lương của cậu. trong một giây, joshua chợt nhận ra đây chính là chiếc áo len mà cậu đã thấy trong giấc mơ. liệu bây giờ cậu có đủ tự tin để nói rằng đó chỉ là một giấc mơ? chuyện gì đang xảy ra vậy? có thể là cậu đã có được sức mạnh để biến những tưởng tượng của mình thành hiện thực hay có thể đó chỉ là mơ tưởng?
joshua nhìn chằm chằm vào chiếc túi một lần nữa với vẻ hoài nghi. đây có phải là cách jeonghan xin lỗi không? đột nhiên cậu nhớ lại những lời của jeonghan tối hôm trước về việc hắn không thể diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời nói khi đó. bằng cách nào đó bây giờ tất cả các mảnh ghép đã ghép lại với nhau.
không thể ngồi yên vì phấn khích, joshua chộp lấy chiếc áo len và tiến đến văn phòng của jeonghan với mong muốn chứng minh giả thuyết của mình rằng ceo lạnh lùng của cậu và người chồng giàu có jeonghan đến từ tương lai thực chất là cùng một người. joshua gõ cửa một lần trước khi đẩy cửa vào.
jeonghan ngước lên khỏi bàn, vẻ mặt khó đoán. "tôi có thể giúp gì cho cậu đây, cậu hong?"
joshua giơ chiếc áo len lên. "ừm, đây là cái gì thế ạ?"
"áo len" jeonghan trả lời, tựa lưng vào ghế.
"tôi biết nó là gì" joshua nói, có chút bực tức. "nhưng tại sao? tại sao anh lại cố gắng mua cho tôi cái gì đó... đẹp như vậy?"
jeonghan nhún vai, mắt đảo đi. "cậu phàn nàn về việc bị lạnh."
joshua nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi thêm nhưng jeonghan không nói gì.
"chỉ vậy thôi?" joshua hỏi, bước lại gần hơn. "anh vừa quyết định mua cho tôi một chiếc áo len đắt tiền đến mức ngớ ngẩn vì tôi nói tôi lạnh à?"
jeonghan lưỡng lự rồi thở dài. "nó không có gì đặc biệt cả. thật ra, đây là một phần trong chương trình thưởng của công ty nhằm đảm bảo sự thoải mái cho nhân viên. toàn bộ bộ phận có một cái gì đó tương tự. hơn nữa, tôi không muốn cậu bị ốm, vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cậu."
chương trình thưởng của công ty? hả? hắn có nghĩ joshua mù quáng khi tin vào một lời bào chữa lố bịch như vậy không? sau đó, bài phát biểu của jeonghan trong tương lai lại hiện lên trong tâm trí cậu về sự thiếu quyết đoán của cậu và thực tế là nếu không có sự chủ động của joshua, sẽ không có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ. khi nghĩ đến điều này, cảm thấy mức adrenaline của mình tăng vọt, và trước khi nghĩ kỹ hơn, joshua buột miệng, "tại sao anh không nói rằng anh quan tâm thay vì làm những việc như thế này?"
đôi mắt jeonghan hơi mở to, mất cảnh giác. "tôi-"
hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, joshua bước lại gần và cúi xuống, hôn nhanh lên má jeonghan.
"cảm ơn" joshua nhẹ nhàng nói, nắm chặt chiếc áo đan len.
khuôn mặt của jeonghan dần nóng lên, hắn nhìn chằm chằm vào joshua như thể cậu đã mọc ra chiếc đầu thứ hai.
"cậu... cậu-" jeonghan lắp bắp, hoàn toàn bối rối.
sự can đảm của joshua chùn bước, cậu hoảng sợ, quay người và lao ra khỏi văn phòng trước khi jeonghan kịp bình tĩnh lại.
___
trở lại bàn làm việc, tâm trí joshua quay cuồng.
mình vừa làm gì vậy? có thật là mình vừa hôn sếp của mình không? bước đầu gì vậy trời? ôi chúa ơi, hắn sẽ sa thải mình vì tội quấy rối mất, nhưng mà đành chịu thôi...
mỗi lần điện thoại reo, joshua lại giật mình, nửa mong đợi một email với thông báo chấm dứt hợp đồng. nhưng nhiều giờ trôi qua mà không có gì xảy ra.
ngay khi joshua bắt đầu nghĩ jeonghan có thể giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra thì điện thoại của cậu sáng lên với một tin nhắn.
bữa tối tối nay lúc 19 giờ.
joshua nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tim cậu lỡ mất vài nhịp.
đợi đã, đây có phải... đây là một buổi hẹn hò không?
trước khi joshua có thể suy nghĩ kỹ hơn, một tin nhắn thứ hai được gửi tới.
đây là lệnh.
một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt joshua.
có lẽ...có lẽ là giấc mơ đêm qua của cậu không quá xa thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip