𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟱
jisoo chia tay jeonghan vào những ngày đầu mùa hạ, vào một buổi tối muộn khi cậu đang ăn một bát đá bào tự làm cực lớn và lưỡi cậu tê cóng vì đá lạnh.
tin tức ra mắt của jeonghan bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội và tất cả các cổng thông tin chỉ một giờ sau khi jisoo gửi tin nhắn. anh là thành viên đầu tiên được tiết lộ—ảnh, tên và mọi thứ. jisoo phải lờ đi cảm giác quặn thắt trong bụng khi nhìn vào khuôn mặt jeonghan trong ảnh, những đường nét góc cạnh và phấn mắt tối màu.
jisoo sẽ không thu hồi lại tin nhắn, ngay cả khi cậu không chắc mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào từ đây.
nhưng cậu vẫn để mắt đến điện thoại, đảm bảo màn hình không bị tắt bằng cách lướt qua các trang tin tức và instagram vì cậu muốn thấy khoảnh khắc jeonghan trả lời tin nhắn bằng mắt thường. điều đó hẳn là xấu hổ - và ở một mức độ nào đó, đúng là như vậy - nhưng jisoo đã dành rất nhiều thời gian để gõ tin nhắn đó, vắt óc tìm ra tất cả những từ ngữ hoàn hảo vì ngay cả khi họ chia tay, cậu không muốn trở nên tàn nhẫn, và joshua muốn thấy câu trả lời của jeonghan ngay khi nó xuất hiện.
tay cậu run rẩy khi múc thêm đá bào sữa vào miệng, lướt qua hai story instagram nữa chúc mừng jeonghan ra mắt từ bạn bè và gia đình. jisoo quay lại với chương trình thường lệ là những story instagram về sách và bạn bè cùng những thứ khác không liên quan đến jeonghan.
và không có hồi âm, ngay cả khi jisoo đã từ bỏ việc chờ đợi và trời đã sáng. tuy nhiên, jisoo lớn hơn bất cứ điều gì cậu đang phải đối mặt, vì vậy cậu không để mình kiểm tra cuộc trò chuyện với jeonghan mãi. đang cân nhắc xóa toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai thì đột nhiên—
mẹ jisoo đập cửa phòng ngủ và nói: "jisoo, jeonghan tới rồi!"
jisoo làm rơi điện thoại xuống mặt khi đang lướt qua các trang tìm kiếm của seventeen yoon jeonghan, các bình luận đều tuyệt vời, khen ngợi khuôn mặt của jeonghan. kệ xác bọn họ.
cậu lăn khỏi giường, và bằng cách nào đó đã ra khỏi phòng mình để tìm jeonghan đang ngồi ở bàn bếp, đánh trứng trong bát. một hộp bột làm bánh kếp nằm cạnh anh, vẫn còn nguyên. mẹ của jisoo đang xuýt xoa khen ngợi anh, dành cho anh những lời khen ngợi vì màn ra mắt sắp tới, cho đến khi jisoo bước vào và mẹ của jisoo vội vã ra khỏi cửa để đi làm. nhưng trước khi bắn cho jisoo một cái nhìn như thể đây là những gì jeonghan đang đạt được. còn con thì sao?
jisoo im lặng trong suốt thời gian jeonghan chạy quanh bếp nhà jisoo, cầm lấy thứ này thứ kia như thể anh là chủ nơi này.
jeonghan đang làm bánh kếp trong nhà lúc chín giờ sáng nhưng thậm chí còn không thể trả lời tin nhắn chia tay đàng hoàng. thành thật mà nói, jisoo ước có thể ném thứ gì đó vào anh.
nhưng thay vào đó, cậu quay gót và đi đến ghế sofa, thả mình xuống đó và để jeonghan tự nấu ăn.
mùi bánh kếp nhanh chóng lan tỏa trong không khí, và jisoo lật người nằm trên ghế sofa. jisoo nhắm chặt mắt cho đến khi không thể lờ đi được nữa, vì cậu có thể nghe thấy jeonghan với cái chảo, cái bát và tiếng nước chảy từ bồn rửa. mẹ cậu sẽ giết sống cậu nếu bà nghe được chuyện jisoo để khách rửa bát.
khi jisoo quay lại bếp, đĩa và đồ dùng đã được bày sẵn trên bàn. một chồng bánh kếp cao nữa. một vài chiếc ở dưới cùng được nướng hơi nâu. jisoo cố gắng xua jeonghan ra khỏi bồn rửa mà không nhìn vào mắt jeonghan, và jeonghan đi ngang qua cậu để đặt siro xuống bàn mà không nói một lời nào. thật dễ dàng và giản đơn, nhưng jisoo muốn hét lên. jeonghan luôn biết cách làm bánh kếp à?
jeonghan ngồi xuống trước mặt jisoo khi anh đã xong việc, và ánh mắt anh khi jisoo phạm sai lầm khi liếc nhìn anh thì... không thể diễn tả được. thay vào đó, jisoo tập trung vào chiếc bánh kếp của mình, chúng hơi chín quá. còn lại thì ổn.
người đầu tiên phá vỡ sự im lặng và tiếng dao nĩa đơn độc giữa họ là jeonghan. "vậy...tin nhắn của cậu?"
jisoo chọn cách nhai chậm rãi, đảm bảo nghiền nát tất cả thức ăn thành những mảnh nhỏ trước khi nuốt và nói bất cứ điều gì để đáp lại. "thế thì sao?"
mặc dù vậy, giọng nói của jisoo vẫn run rẩy. chết tiệt.
"chúng ta không thể nói chuyện trước được sao?"
"mình..." trưởng thành hay trẻ con? mùa hè rồi, trời ơi — "mình chỉ mệt thôi, jeonghan. mình đã viết hết mọi thứ trong tin nhắn rồi."
"vậy thì hãy giải thích trực tiếp với mình nhé?"
jisoo dụi mắt và với lấy đôi đũa để đâm vào miếng bánh kếp cuối cùng, cậu thậm chí còn không nhúng nó vào siro, chỉ nhét nó vào miệng và nhai để không phải nói chuyện.
ánh mắt jeonghan tập trung vào jisoo, còn jisoo thì nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống rỗng của mình. cậu nghe thấy tiếng jeonghan thở dài, và tiếng đũa của jeonghan va vào đĩa của anh.
jisoo đã viết cho jeonghan một đoạn văn dài như một thằng khốn khi cậu nói chia tay. xin lỗi vì tin nhắn chia tay đột ngột. rút ra câu nói kinh điển "không phải tại cậu, là tại mình". nôn ra tất cả những suy nghĩ của jisoo về mối quan hệ của họ, sau đó chỉnh sửa phần đó vài lần để nó không giống như một lời nôn mửa. cảm ơn jeonghan vì tất cả những kỷ niệm đẹp. nói rằng cậu hy vọng họ vẫn có thể làm bạn. nói với anh rằng cậu sẽ luôn yêu anh, rằng cậu sẽ luôn là người của anh. chúc jeonghan những điều tốt đẹp nhất cho lần ra mắt và tương lai của anh.
gửi tin nhắn .
thành thật mà nói, jisoo có thể đang đóng kịch, nhưng cậu không nghĩ mình có thể có một mối quan hệ như thế này đè nặng lên tâm trí bên cạnh việc học cho kỳ thi. điều đó sẽ hủy hoại cậu.
"jisoo?" jeonghan thử lại khi jisoo đã ăn xong và đứng dậy khỏi bàn để đặt đĩa vào bồn rửa. "mình không biết mình đã làm gì, nhưng ít nhất cậu không thể cho mình một lời giải thích sao? mình không muốn thế này— mình không muốn chúng ta chỉ kết thúc qua tin nhắn."
jisoo nhắm mắt lại và thở dài trước khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn chằm chằm vào bồn rửa, nói "mình đã nói với cậu rồi, không phải cậu, mà là mình."
"vậy tại sao lại là cậu?" tiếng ghế của jeonghan kêu cót két rất lớn khi anh đang đứng dậy. "mình không hiểu, jisoo—"
khi jisoo hít một hơi thật sâu và quay lại, jeonghan đang đứng ngay đó. khoảng cách quá gần so với sự thoải mái. nếu đây là vài tháng trước và jisoo không có chút oán giận nào trong lòng, cậu sẽ vui vẻ hôn anh và để jeonghan chen vào bếp.
nhưng hôm nay, jisoo lùi lại một bước, lưng đập vào bệ bếp, và vẻ mặt chán nản trên khuôn mặt jeonghan khiến cậu lại muốn quay đi.
"cậu nên tập trung vào việc ra mắt của mình" là những gì jisoo quyết định nói, "còn mình thì nên tập trung vào kỳ thi của mình."
"điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chia tay, đúng không?"
đúng là như vậy, vì sự tỉnh táo của jisoo.
jeonghan nói to điều đó, và jisoo nghĩ mình có thể thấy khoảnh khắc trái tim jeonghan tan vỡ. miệng anh mím lại thành một đường mỏng khi mắt anh tìm kiếm khuôn mặt của jisoo. jisoo tự trấn an mình, bởi vì vẫn còn quá sớm cho việc này và cậu vẫn còn bát đĩa phải rửa và nhiều thứ phải xem lại và không, cậu sẽ không suy sụp.
"ồ, mình xin lỗi nếu mình từng khiến cậu cảm thấy cậu không tỉnh táo chút nào." jeonghan nói tiếp, và im lặng. nghe không giống jeonghan cho lắm, và jisoo phải rời mắt khỏi khuôn mặt jeonghan. người mà jisoo chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của rất nhiều người, thậm chí còn hơn thế nữa khi anh chính thức ra mắt. "nếu điều đó có ích, mình vẫn ở đây vì cậu nếu cậu muốn nói về điều đó. đây chỉ là một khoảng nghỉ cho đến khi, mình không biết nữa— cho đến khi mình ra mắt? cho đến tuần sau? cho đến sau kỳ thi csat? cậu muốn khi nào cũng được"
và jisoo không biết phải nói gì, phải bắt đầu thế nào—cậu thậm chí còn có điều gì để nói không? hay còn muốn nói không? jisoo có thể nói mà không bị vỡ giọng và bật khóc không? thật thảm hại. jisoo tệ lắm trong chuyện chia tay này; cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm thế này, càng không phải với jeonghan, khi mọi thứ luôn dễ dàng đến thế khi nói đến jeonghan.
vậy nên jisoo chỉ quay lại bồn rửa và nói "đưa đĩa cho mình, jeonghan. mình sẽ rửa cho cậu."
đĩa của jeonghan đã được rửa sạch trong vài giây. "đừng có gạt mình ra. cậu luôn có thói quen đó, cậu biết mà."
"cậu có muốn không?" kisoo nói ngắn gọn.
"mình có đấy" jeonghan vẫn kiên nhẫn như mọi khi. "và mình yêu cậu ngay cả khi cậu bướng bỉnh và khó tính như lúc này, cậu xa lánh mình và không nói với mình về cảm xúc của cậu. chuyện gì đã xảy ra với cậu khi cậu là người của mình vậy? mình cũng là người của cậu. vậy nên đừng xa lánh mình. hãy nói chuyện với mình đi, jisoo. làm ơn."
về mặt logic, jisoo biết cậu nên nói chuyện. jeonghan cuối cùng cũng đến. tại sao cậu lại không nắm bắt cơ hội để nói chuyện với anh, giải thích mọi chuyện và trút hết mọi thứ ra?
nhưng jisoo cảm thấy mình trẻ con và nhỏ nhen, và cậu không muốn nói chuyện vì cậu hông biết phải bắt đầu từ đâu— nếu cậu cứ như vậy thì có lẽ cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ và việc chia tay này có lẽ là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho jeonghan và việc ra mắt của anh, ngay cả khi điều đó làm tan nát trái tim cả hai.
và thần tượng không có lệnh cấm hẹn hò nào sao? cậu không phải chỉ làm điều không thể tránh khỏi sớm một chút sao?
vậy nên không, jisoo sẽ không nói chuyện với jeonghan, và chẳng mấy chốc, jeonghan bắt đầu từ bỏ. anh cũng phải đến công ty để tập luyện. nhưng anh vẫn giúp dọn dẹp bàn và quầy bếp, lau sạch bất cứ thứ gì jisoo đã rửa. và khi jeonghan kéo jisoo vào một cái ôm chặt, đan những ngón tay của họ vào nhau và jeonghan thì thầm vào tai cậu một cách nhẹ nhàng, "ngủ trước đã, mình xin cậu. mình phải đi, nhưng mình sẽ gọi cho cậu sớm nhất có thể. đừng bỏ bữa nhé, mình yêu cậu", trước khi jeonghan rời đi, jisoo không hề né tránh mặc dù cậu biết mình nên làm vậy.
jeonghan nắm chặt tay jisoo, thật ấm áp. và jisoo cắn lại câu "mình cũng yêu cậu" một cách không kiểm soát, mạnh đến nỗi cậu nếm được vị máu trong miệng, mặn và tanh.
__________
dịch trong lúc đang mơ mơ màng màng, không biết có lỗi nào không, đợi hôm nào rảnh mình beta lại nhe
vote và follow để mình có động lực hơn nho 🤍 mãi iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip