Dazed
Sunghoon lại một lần nữa úp bóng không vào rổ, suốt trận đấu anh cứ như người mất hồn khác hẳn phong độ chơi bóng gánh đội thường ngày. Riki cùng đội giả vờ tức giận lao đến đẩy vai anh một cú ngã ra sàn: "Ông để đầu óc ở đâu vậy hả?"
Jay và Jake cũng đi đến đá vào chân của thằng bạn: "Ngủm rồi hả chú?"
Sunghoon nằm bất động trên sàn rồi đột nhiên bật dậy nói: "Mày có nhớ tao đã làm gì hôm uống rượu ở nhà mày không Jay?!"
"Làm sao tao nhớ được mày làm gì, suốt buổi tao toàn ngồi nói chuyện với Jungwon"
Riki bĩu môi: "Thì ra là lại rượu bia nhếch cả người à"
Sunghoon đứng dậy kẹp cổ thằng em: "Anh mày đang nghiêm túc đó"
"Tao nhớ tao đã làm một chuyện gì đó rất lạ nhưng lại không nhớ nỗi là gì"
Jake nhăn mặt: "Mày nói chuyện khó hiểu quá vậy, còn xỉn hả?"
Cả bọn cười phá lên trêu chọc Sunghoon rồi đột nhiên cửa sân bóng bị đẩy vào. Bạn gái (cũ) của anh đang đứng đó: "Sunghoon, em có chuyện cần nói"
Sunghoon chau mày cũng không biết là có chuyện gì, tự cô ấy biến mất không nói lời nào rồi cũng tự cô ấy xuất hiện tìm đến anh: "Em muốn nói gì? Tôi tưởng chúng ta hết chuyện để nói rồi"
"Không...ý em là mấy ngày trước em chỉ giận dỗi nhất thời nên mới chặn liên lạc của anh thôi"
"Vậy là chơi chán rồi nên giờ mới tìm tôi đúng không? Sẵn đây tôi muốn cho em biết nếu đã như vậy thì cứ trả tự do cho nhau đi níu kéo cũng không vui vẻ gì"
Cô bạn gái cũ gần như hét lên: "Sao anh lại muốn chia tay?! Em nói chia tay với anh bao giờ?!"
Sunghoon không muốn tiếp tục đôi co với cô: "Thôi nhé, chúc một ngày tốt lành"
Dứt lời Sunghoon đã rời đi, anh trở lại sân bóng rổ để thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà mở tiệc mừng chia tay. Jay thấy Sunghoon bước vào thì đi đến khoác vai: "Sao rồi? Giải quyết xong chưa?"
"Xong rồi xong rồi, tối nay mày với thằng Jake qua nhà tao làm một chầu đi"
"À, dẫn theo em người yêu của mày cũng được, bảo ẻm kéo theo Sunwoo thì càng tốt"
Jake đứng sau lưng hai thằng đi lên xen vào giữa: "Trời tao không tin mày nhanh nhẹn vậy luôn á Sunghoon"
Jay cũng cười nói: "Ừ tối hôm đó mày còn kéo người ta ra ngoài làm gì?"
Sunghoon chau mày: "Có hả? Sao tụi bây không nói tao sớm"
"Tụi tao tưởng mày nhớ lúc đó"
"Thế tao đã làm gì nhỉ?"
Jay vỗ vai thằng bạn, ánh mặt đầy kiên định nhiệt huyết nói: "Yên tâm đi, tối nay tao nhất định đem Kim Sunwoo tới cho mày hỏi"
-
Buổi tối cả đám tụ tập ở nhà của Sunghoon ăn gà uống bia với lý do hết sức chính đáng là chúc mừng anh đã dứt được cái của nợ mang tên người yêu cũ. Sunwoo cũng thật sự bị Jungwon và Jay kéo đến đây. Em ngồi yên lặng ăn mà không nói gì, đôi khi chỉ cười cười hưởng ứng theo trò đùa của mọi người.
Chơi đến nửa đêm Heeseung lỡ tay làm đổ bia lên người Sunwoo khiến em lúng túng. Heeseung lấy khăn giấy đưa cho em, luôn miệng xin lỗi và hỏi em có sao không nhưng em chỉ cười rồi nói: "Chắc em phải đi vào nhà vệ sinh rửa nước một chút"
Khi em vừa rời đi thì Jay nháy mắt với Sunghoon: "Còn chờ gì nữa mà không tấn công đi bạn mình"
Heeseung thở dài: "Anh phải hi sinh làm người hậu đậu để giúp chú đó, chú mà không làm ăn ra hồn thì biết tay ăn"
Nói rồi cả bọn cuốn gói ra về khỏi nhà của Sunghoon. Anh thì cầm một chiếc áo phông đến trước nhà vệ sinh gõ cửa: "Sunwoo...mở cửa cho anh đi"
Em nghe anh giọng anh lè nhè nên tưởng là anh lại say giống hôm nọ, em mở cửa rồi khẽ nói: "Sao ạ?"
Sunghoon chen một chân vào khe hở của cửa như sợ em sẽ lại trốn đi mất. Anh chìa cái áo phông ra trước mặt em: "Anh mang áo cho em thay"
Sunwoo xua tay: "Không cần đâu ạ"
Rồi đột nhiên anh quăng bỏ chiếc áo phông, nắm lấy hai bả vai em: "Em nói anh nghe đi...tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Sunwoo cũng biết được vì say nên anh đã sớm quên đi những gì xảy ra vào tối hôm đó. Em nghĩ nếu bây giờ mọi chuyện có lặp lại lần nữa thì Sunghoon cũng sẽ chẳng nhớ gì đâu. Thế là em mạnh dạn bước đến một bước, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
"Tối hôm đó anh khen môi em ngọt, vậy hôm nay em không uống rượu đào nữa thì có còn ngọt không?"
Sunghoon ngẩn người nhìn em rồi mỉm cười, khàn giọng nói: "Ngọt"
Và rồi cả hai lao vào nhau như vũ bão, Sunghoon cắn lấy môi em như thể em là thứ quả ngọt mà anh đã khao khát bấy lâu nay. Sunwoo dứt ra khỏi nụ hôn rồi thở dốc, giận dỗi nói: "Anh bị ngứa răng hay sao mà cắn mãi thế?"
Sunghoon cười cười, cúi đầu hôn lên đuôi mắt em: "Thật ra anh đã nhớ tất cả, còn nhớ cả những chuyện của nhiều năm về trước và hôm nay anh cũng không say, thứ anh uống không phải là cồn"
Sunwoo chu môi: "Anh lừa em?"
"Không lừa thì làm sao bắt được em vào tròng đây hả?"
Sau buổi tối hôm đó không ai biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Sunghoon và Sunwoo đã nắm tay nhau trước mặt những người anh em chí cốt thông báo rằng hai người đã chính thức là người yêu.
-
Một buổi chiều năm Sunghoon học lớp 12, anh rời lớp khá muộn dù chuông tan học đã reo từ lâu. Sunghoon dắt xe ra cổng thì thấy có cậu bạn đang ngồi xổm bên đường trông như đã khóc rất nhiều. Anh đi đến bên cạnh hỏi: "Cậu ổn không?"
Sunwoo ngẩng đầu mặt mũi lem nhem nước mắt nhìn anh nhưng không trả lời. Sunghoon tìm mãi chẳng thấy mình có túi khăn giấy nào nên lấy tạm cái khăn mặt anh đã dùng qua lúc chơi bóng đưa cho em.
Lúc đó Sunwoo cảm động lắm, em cầm lấy khăn rồi tiếng nức nở càng lớn hơn. Em xì mũi vào chiếc khăn thoang thoảng mùi bạc hà, lí nhí nói: "Cảm ơn anh"
Sunghoon nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em mà không nhịn được cười: "Cậu có cần tôi giúp gì nữa không? Muộn rồi mà không về nhà thì sẽ bị mắng đấy"
"Em không sao đâu ạ, chỉ là có chút chuyện không vui nên em muốn khóc cho đỡ nặng lòng thôi"
Sau khi tận mắt nhìn thấy em đạp xe đi rồi Sunghoon mới yên tâm ra về. Buổi tối anh chợt nhớ lại dáng vẻ đáng yêu khi em cười và nói lời cảm ơn anh, tim Sunghoon như hẫng đi một nhịp. Đang nằm yên đột nhiên anh ngồi bật dậy: "Chết tiệt mình còn chưa kịp hỏi tên em ấy"
Chẳng biết có phải là do cả hai không có duyên hay không mà từ đó cậu trai mít ướt cùng chiếc khăn mặt của Park Sunghoon cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh mãi đến khi cả hai gặp lại nhau ở buổi tiệc rượu tối hôm đó...
Em ước đêm ấy anh đã không say,
Nhưng anh nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn.
Vì chỉ khi say anh mới thật sự đủ dũng khí,
Đủ dũng khí để nếm vị ngọt trên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip