Drunk

19, but you act 25 now
Knees weak, but you talk pretty fly, wow
Ripped jeans and a cup that you just downed
Take me where the music ain't too loud.

Trade drinks, but you don't even know her
Save me 'til the party is over
Kiss me in the seat of your Rover
Real sweet, but I wish you were sober.

- Wish You Were Sober (Conan Gray)

-

Sunghoon vừa vào đến nơi đã bị thằng bạn chủ tiệc Jay Park dúi cho một ly rượu đỏ thẫm: "Ay sao nay đến muộn vậy chú?"

Jake Sim đứng kế bên cụng ly với hai người: "Tao còn tưởng mày không tới"

Sunghoon ngửa cổ uống một hơi hết cạn ly rượu mạnh, Jay huýt sáo cổ vũ còn Jake thì trợn mắt kinh ngạc trước tửu lượng không ngờ tới của thằng bạn thân.

"Tao bị đá rồi"

Cả ba đứa đứng ở góc phòng im lặng nhìn nhau vài giây trong khi phần còn lại của nơi này vẫn đang sôi nổi nhún nhảy với những bản nhạc beat đập cực cháy do chính tay chủ tiệc Jay Park chọn. Và rồi cả Jay và Jake đều cười phá lên: "Lại nữa?! Hahahaha thôi cũng đừng buồn nha chú"

"Hôm trước mày còn nói chuẩn bị đi biển chơi với ẻm mà chưa gì đã toang rồi?"

"Vậy là dở rồi bạn tôi ơi"

Sunghoon xoay người đặt cái ly rỗng lên bàn rồi cho hai tay vào túi quần nhìn một vòng những người có mặt tại buổi tiệc: "Tao còn chẳng biết lý do mình bị đá, tự nhiên sáng nay định trả lời tin nhắn của ẻm mới biết mình bị chặn trên mạng xã hội rồi còn chặn luôn cả số"

Jake nghe xong thì gật gù nói: "Tao bảo thật mày đừng buồn, chứ người tệ như mày sớm muộn gì cũng bị đá thôi"

"Tao đã làm gì đâu mà tệ"

"Ừ thì mày không làm gì mới là tệ đó thằng ng-" còn chưa nói hết câu hai mắt của Jay hướng về cửa đã sáng lên, miệng cười lẩm bẩm: "Em ấy tới rồi"

Sunghoon cũng nhìn theo phía cửa để xem là ai đến mà lại có thể làm thằng bạn thường ngày cọc cằn của mình vui đến thế. Từ cửa vào lúc này là hai cậu trai nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn đám người ở đây làm cho mọi người liên tưởng đến cảnh hai chú cừu non lỡ bước chân vào hang sói. Sunghoon đơ người khi thấy cậu trai có tóc nhuộm sáng màu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình để lộ phần da thịt trắng như sữa, trên cổ là vòng choker đen phối với chiếc quần da bó sát đang đứng nép sau lưng cậu bạn còn lại.

Cả hai bước đến chỗ ba người, gật đầu như một lời chào rồi cậu bạn tóc nâu nói với Jay: "Nhà của anh khó tìm ghê, tụi em lái xe vòng khu này cả tiếng mới đến được đây đó"

Jay cười rồi choàng lấy vai cậu ra vẻ lấy lòng: "Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ đến đón em"

Hai thằng bạn thân chơi từ hồi cấp 3 đến giờ lúc nào cũng thấy Jay hét ra lửa mà bây giờ lại ngoan như con mèo nên bày ra vẻ mặt khó tin. Jay lườm hai đứa rồi nói: "Giới thiệu với tụi bây em này tên Yang Jungwon học năm nhất là người yêu của tao còn đây là Kim Sunwoo anh họ của bé cũng học năm hai trường tụi mình"

Sunwoo cười nhẹ: "Chào mọi người"

Jake hồ hởi bắt lấy tay em: "Chào em anh là Jake Sim bạn thân của Jay"

Sau đó Sunwoo hướng mắt về phía Sunghoon chờ đợi một câu chào hỏi từ anh nhưng người nọ vẫn đứng ngây ra đó nhìn em chằm chằm. Sunwoo ngượng ngùng cất tiếng gọi: "Anh ơi"

Jake đứng bên cạnh cũng huých cùi chỏ vào người thằng bạn nhắc nhở: "Mày bị gì vậy? Nói chuyện với người ta đi kìa!"

"À ừ...anh là Park Sunghoon bạn thân của Jay", anh như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị thầm nghĩ cái em tên Sunwoo này sao mà lại xinh đẹp thế, có lẽ một ly vang đỏ và nụ cười của em đã đủ làm anh say.

-

Sau màn chào hỏi thì cả đám năm người cũng tách ra. Jay và Jungwon ngồi ở ghế sofa giữa phòng để tiếp chuyện với mọi người đến bữa tiệc. Jake thì không biết đã biến đi đâu mất nhưng Sunghoon nghĩ có lẽ nó đang ở trong phòng ngủ của khách vì ông anh Heeseung cũng đang trốn ở đó chơi game một mình. Nhà của Jay cũng không phải là kiểu nhà bình thường, chỉ phòng khách này thôi cũng đã đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc chứa hơn ba mươi người.

Sunghoon ngồi ở góc phòng vắng người, bên cạnh là một bàn đủ các loại rượu và thức ăn. Anh đã uống thêm được hai ly đầy, Sunghoon cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, giờ đây tâm trí anh trống rỗng đến nỗi chẳng còn nghe được tiếng nhạc ồn ào ngoài kia. Lần chia tay này cũng không khiến anh đau, nhưng anh chỉ tự hỏi vì sao lại không có ai ở bên anh lâu dài? Những mối tình đến với Sunghoon thường sẽ kết thúc trong chưa đầy ba tháng. Anh thở dài rồi tắt nguồn điện thoại, lúc ngẩng đầu lên đã thấy có một cô gái đang ngồi trước mặt mình.

"Có chuyện gì làm tiền bối phiền lòng sao?" Cô gái chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

Sunghoon lại lấy thêm ly rượu thứ tư của tối hôm nay, anh không nhìn cô mà hướng mắt đến nơi khác: "Không có gì, nhạc ồn quá khiến tôi khó chịu"

"Thế anh có muốn ra ngoài đi dạo một vòng với em không?"

Sunghoon giả vờ suy nghĩ trong mấy giây rồi cười lịch sự đáp: "Chắc là không rồi nhưng tôi có thể uống với em một ly"

Ở phía bên kia của căn phòng, Sunwoo hoà lẫn trong đám người nhưng tâm trí lại đang đặt ở nơi anh. Em khẽ cắn môi khi thấy Sunghoon đang cười nói với một cô gái khác.

Lúc cô gái rời đi anh mới bắt đầu chú ý đến Sunwoo, anh thấy em đang trò chuyện cùng mấy người bạn cùng khoá với anh rất vui vẻ. Anh nhìn nụ cười nhẹ trên phiến môi hồng của em, chợt ánh mắt ấy lơ đãng liếc nhìn về phía anh, em khẽ nhướn mày rồi vội dời đi như một hành động trêu đùa.

Sunghoon lầm bầm: "Chết tiệt"

Có lẽ bốn ly vang đỏ đã làm anh say nhưng ánh mắt đầy thách thức kia mới là thứ cướp đi tia lý trí cuối cùng của anh. Sunghoon đứng dậy khỏi ghế rồi đi thẳng một mạch đến phía bên kia của căn phòng nơi Sunwoo đang đứng. Anh không nói lời nào đột ngột nắm lấy cổ tay kéo em rời khỏi buổi tiệc.

Một người bạn chứng kiến tình huống lúc nãy nên đã đến hỏi Jay: "Thằng Sunghoon đang cáu vụ gì vậy? Tao thấy nó lôi một đứa khác ra ngoài rồi"

Jay chau mày: "Đứa nào? Chẳng lẽ nó đánh nhau?"

"Kim Sunwoo ấy"

Vừa nghe xong Jay và Jungwon đã nhìn nhau, Jay nói: "Không sao đâu, tao nghĩ hai đứa nó có chút vấn đề riêng ấy mà"

-

Sunghoon kéo Sunwoo vào trong xe của mình nhưng suốt chặng đường em chẳng phàn nàn một lời nào. Anh ngắm nhìn khuôn mặt em dưới ánh trăng le lói buổi đêm, mờ ảo và không rõ ràng nhưng lại thật xinh đẹp. Sunghoon dùng ngón cái niết nhẹ trên môi em, một xúc cảm mềm mại khó tả khiến anh không cưỡng lại được mà hôn lên đó.

Ban đầu anh chỉ hôn nhẹ rồi rời đi nhưng sau đó lại vồ đến một cách dồn dập và mạnh bạo hơn. Chỉ hôn thôi dường như là không đủ với Sunghoon, anh không ngăn nỗi bản thân mà khẽ cắn lấy môi em. Sunwoo đau, đau đến rỉ máu nhưng em chỉ dám phát ra tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu. Cho đến khi anh và em dứt ra khỏi nụ hôn day dưa kéo dài tưởng chừng cả thế kỉ. Da em như được nhuộm bởi một ánh hồng phớt, đôi mắt em mơ màng đọng nước và môi em hơi sưng lên.

Sunghoon đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt em: "Môi em ngọt quá"

Sunwoo ngại ngùng cúi đầu: "Có lẽ là do em đã uống rượu đào"

Rồi anh tựa đầu vào ghế lái, đưa tay che đi đôi mắt của chính mình: "Đau đầu quá". Đã mười mấy phút trôi qua nhưng Sunwoo vẫn ngồi đó, nhìn anh đã ngủ say.

Em thở dài, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay lớn của anh, em thì thầm: "Em ước gì ta đã không say..."

Phải rồi, mọi chuyện đến với Sunwoo tựa như một giấc mơ vậy. Em đã thầm mến anh rất lâu về trước từ khi cả hai học cùng trường phổ thông cho đến bây giờ đã là năm hai đại học nhưng anh mãi chẳng nhớ đến sự tồn tại của em. Hôm nay Sunwoo đến buổi tiệc này cũng chỉ để gặp anh nhưng rồi thì sao nữa? Em biết rằng anh đã có người ở bên. Sunwoo nhìn cảnh vật buổi đêm mà trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Cuối cùng em đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt rồi lặng lẽ rời khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip