1. cuộc gặp gỡ kì lạ kì dị kì khôi.


tôi là kwon soonyoung, hiện đang làm nhân viên canh giữ nhà xác của một bệnh viện lớn ở seoul, và đã gắn bó với công việc này vừa tròn một năm rồi.

công việc này, thoạt nghe có thể khiến nhiều người lạnh sống lưng, nhưng với tôi, một người yêu thích yên tĩnh và muốn tránh xa những phiền phức không đáng có, lại cảm thấy rất thoải mái.

công việc đòi hỏi phải gan dạ, cứng cỏi và đặc biệt phải có một tinh thần thép - điều mà tôi tự hào mình sở hữu. giờ cũng là ba ngày rồi tôi chưa được ngủ một giấc đàng hoàng, hai con mắt đã thâm đen đến mức gần như biến thành "
gấu trúc, nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn là ngồi trong văn phòng kín mít với những ánh mắt soi mói, những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, và cả đám người toxic suốt ngày.

ở đây, dù có nghe thấy những âm thanh lạ lùng, tôi chẳng cần phải để tâm, cũng chẳng phải miễn cưỡng bắt chuyện với ai. có vẻ thú vị đấy chứ nhỉ?

giữa lúc tôi đang chợp mắt trong phòng nghỉ, một âm thanh khe khẽ vang lên ngoài cửa. tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước một vang lên. tôi nhíu mày, vừa chợt nghĩ có thể là nhân viên nào đó thì đột nhiên "rầm rầm rầm" - cùng cái giọng chói tai quen thuộc vô cùng của boo seungkwan, cậu thực tập sinh, đột ngột vang lên làm tôi một phen giật thót:

"đồ chuột thúi, ra nhận xác nè!"

chẳng ai khác ngoài thằng nhóc này dám gọi tôi kiểu đó, tôi nhịn lại, nhỏ giọng hỏi để xác nhận lần nữa.

"boo à?" tôi hỏi, cố ném ra một nụ cười sau cơn giật mình.

"em đây, soon.."

giọng seungkwan hơi run run. tôi từ từ mở cửa, nhìn cậu ta mà lòng vừa thương vừa có chút buồn cười. mặt thằng nhóc này xanh xao, tay đang run cầm cập, còn miệng thì mếu máo nhìn tôi như muốn khóc đến nơi.

tôi khẽ vươn vai hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây bút, chậm rãi đọc sơ qua rồi ký vào đơn nhận xác. ngó ra cửa thì chẳng thấy thêm ai khác, chắc chắn là thằng bé đã phải chật vật đẩy băng ca một mình đến đây, trông nó bây giờ tội nghiệp thật đấy, đã bảo rồi làm nghề này cực lắm mà chẳng thèm nghe.

tôi nhịn cười, mặc áo khoác, đeo đồ bảo hộ rồi cùng seungkwan đẩy băng ca vào phòng. phòng chứa xác lạnh đến mức khiến tôi nổi cả da gà, dù tôi đã quá quen thuộc với không gian này. thi thể trên băng ca là của một ông cụ vừa mới qua đời, theo hồ sơ thì các con của ông cụ không kịp đến tiễn ông phút cuối.

tôi đứng đó, theo thói quen chắp tay cầu nguyện mong ông có thể ra đi thanh thản. rồi sau đó thong thả bắt đầu làm công việc quen thuộc: vệ sinh cho ông, và đưa thi thể của ông vào ngăn lạnh cất trữ chờ người nhà đến. tuy mỗi ngày công việc này đều lặp đi lặp lại, nhưng tôi biết mỗi người chuyển đến đây đều có một câu chuyện riêng, và tôi là người cuối cùng chứng kiến họ thế này.

công việc xong xuôi khi tôi quay ra ngoài, seungkwan vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng, ôm chặt lấy tập tài liệu, mặt tái xanh nhìn tôi với ánh mắt rơm rớm như sắp khóc. nhớ lại lần đầu tiên thằng bé trực ca đêm, gặp phải chuyện kỳ lạ mà tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, tôi chỉ biết lắc đầu.

tôi trầm giọng bảo: "mau về đi, cho tao ngủ."

thằng bé seungkwan giọng run run đáp, "anh... đưa em về đi..." giọng nói còn có chút tội nghiệp, khác hẳn mỗi lần gặp đều đốp chát với tôi mấy câu thay lời chào hỏi.

cậu ta níu tay áo tôi, run rẩy như con mèo mắc mưa đi lạc. thở dài, tôi gật đầu. giúp người thì giúp cho trót, tôi xịt khử trùng cho cả hai đứa, rồi tháo đồ bảo hộ treo lên tường, cùng seungkwan rời khỏi phòng. cậu ấy đi sát bên, nép vào cánh tay tôi, còn không ngừng ngoái đầu nhìn về hướng cánh cửa phòng chứa xác rồi tự rùng mình.

tới khu vực đông người, thở dài tôi mới đẩy thằng bé ra, trêu:

"con trai mà nhát thế?"

seungkwan từ trạng thái sợ hãi sang bĩu môi tức tối nhanh như chớp đáp: "kệ em."

tôi nhún vai, nhìn theo bóng lưng chạy đi làm việc, chợt thấy vừa buồn cười vừa thương. thằng bé có ước mơ cứu người, và cậu ấy thật sự có trái tim ấm áp. trụ ở đây lâu năm không dễ, và với một đứa nhát gan như seungkwan, đối diện với những chuyện xảy ra trong ca đêm không phải là điều dễ dàng vượt qua chỉ trong vài ngày hay vài tháng.

sau đó, tôi quay về phòng chờ, chờ xem có thêm ca nào không. thời gian trôi chầm chậm, tôi nghịch điện thoại giết thời gian cho tới khi mắt mở không nổi nữa. cuối cùng cũng đến giờ giao ca, tôi thu dọn đồ, rời phòng. chỉ có mỗi tôi là chịu nhận ca đêm, những người trước đều làm được khoảng một tuần là bỏ chạy. còn tôi, đã gần một năm rồi, hy vọng sắp tới họ sẽ thưởng thêm cho tôi chút ít tiền bồi dưỡng tinh thần.

khi rời khỏi khu vực bệnh viện tấp nập, hiển thị trên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng. tôi ghé căn tin gọi một tô cháo thịt bằm nóng hổi, vừa húp cháo mà mắt cứ díp hết lại.

sau khi đánh chèn no say, tôi đứng dậy vương vai thì ai đó bước qua khiến tôi giật mình, và trong tích tắc đó vô tình hất luôn tô cháo trong tay người đó xuống sàn. tô cháo thịt bằm lăn lóc trên sàn, còn tay tôi thì truyền đến cảm giác nóng rát.

còn chưa kịp cảm nhận cơm đau đến não người kia vội vàng cúi xuống nhìn tay tôi, trông rất hốt hoảng. là một người đàn ông, không phải là vị bác sĩ nữ xinh đẹp gì mà tôi có thể cảm thấy thoải mái, nên hành động dịu dàng của anh ta với tôi có chút kỳ quặc. mọi người trong căn tin bắt đầu xì xào nhỏ to.

tôi bối rối liền rụt tay lại, ngượng ngùng nói:

"à... k-không sao đâu... tôi không sao…"

"không được rồi, theo tôi đến phòng ngay nào."

giọng anh ta cương quyết, kéo tôi một mạch đến một phòng làm việc gần đó mặc cho tôi ra sức giãy giụa bảo không cần phiền phức đến thế, mấy vị bác sĩ đúng thật là ngoan cố, chẳng bao giờ nghe thỉnh cầu của bệnh nhân tôi đây.

anh ta cẩn thận sơ cứu cho tôi, còn tôi thì chỉ thở dài, ngoan ngoãn ngồi im chờ anh ta xong việc sơ cứu, lòng chỉ muốn được về nhà ngủ ngay. mấy ngày không ngủ, tôi hầu như đã sắp gục ngã vì kiệt sức.

cuối cùng cũng xong. sau khi cảm ơn và rời khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi về nhà.

trên xe, tôi đánh một giấc ngắn, nhưng trong đầu vẫn còn in đậm hình ảnh người đàn ông vừa giúp tôi. anh ta dường như còn nở nụ cười nhếch mép khi nhìn tôi. thôi, dù gì cũng phải cảm ơn anh ta vì đã không trách tôi làm đổ cháo, còn tận tình giúp sơ cứu nữa. nếu vết thương này để lại sẹo, chắc tôi sẽ phải tìm anh ta để đòi bồi thường một trận.

---

tôi là boo seungkwan, hiện đang là thực tập sinh ở một bệnh viện lớn. bạn biết không, tôi vào được đây không phải vì bố mẹ tôi là bác sĩ, mà là do thành tích học tập chăm chỉ của tôi. tôi là thủ khoa đầu vào đại học, chăm chỉ ngày đêm, vượt qua bao thử thách để có thể đứng ở vị trí này.

lúc đầu, tôi tự tin rằng mình sẽ vượt qua mọi lời đồn về việc lợi dụng quan hệ. nhưng khi vào đây, đối diện với những trường hợp kỳ lạ và ám ảnh ở nhà xác, tôi đã hiểu rằng, nơi này đòi hỏi sự can đảm lớn hơn tôi từng nghĩ. hôm đó, tôi trực ca đêm, trong đầu còn tự nhủ rằng mình không sợ ma quỷ gì đâu. nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi cảm giác ai đó đang dắt mình đi còn bản thân thì như kẻ mù bị lủng não. may mắn thay, ông anh kwon soonyoung đã kịp thời cứu tôi khỏi cơn hoảng loạn ấy.

tuy tôi nhát gan, nhưng được làm công việc yêu thích, chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. dù vậy, cuộc đời tôi đôi lúc cũng chẳng êm đềm lắm, nhất là khi gặp phải một ca bệnh khó nhằn như hôm nay đây.

sau khi được ông anh ở nhà xác cứu khỏi tử thần, tôi bị bác sĩ lôi cổ đi ngay lập tức. còn chưa kịp nhìn mặt bệnh nhân, tôi đã nghe thấy tiếng kêu la oai oái trong phòng, một trường hợp khá đau đầu – gãy xương cánh tay. tình trạng trông có vẻ nặng, nhưng điều gây bất ngờ hơn là người đang nằm trên giường bệnh.

"cậu giúp tôi nẹp cố định lại, sau đó đưa bệnh nhân sang phòng chụp x-quang nhé!"

bác sĩ chuyên khoa sau khi hội chuẩn, nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi.

"vâng ạ!"
tôi lại cúi đầu vâng vâng dạ dạ nghe lời căn dặn một lúc thì sau lưng đã nghe tiếng càu nhàu rên rỉ.

"bác sĩ ơi, tôi đau quá!"

"anh ngồi yên một chút, tôi sẽ nẹp lại cánh tay."

"nhưng mà… đau lắm í."

"..."

anh ta nhăn nhó bày ra khuôn mặt cún con đáng thương nhìn tôi, làm tôi bối rối không ít.

thông thường, bệnh nhân chỉ cần ngồi im là tôi xử lý nhanh gọn, đằng này anh cứ nhìn tôi chăm chăm rồi kêu rên không ngừng, khiến tôi chẳng thể tập trung nổi vào công việc vốn đã quen thuộc của mình.

"bác sĩ ơi… tay tôi bên này bị gãy nè!"

"..."

"sao không nói sớm! thật tình!"

"ơ, bác sĩ gì kỳ vậy? bệnh nhân gãy bên nào mà cũng không biết?"

"anh im lặng chút đi!"

"tôi muốn đổi người!!!! sao lại để một tên ngốc vào chữa cho tôi thế này?"

cơn cáu gắt bắt đầu dâng lên, tôi dừng tay lại, liếc anh ta một cái sắc lẻm. có vẻ hiệu quả, vì anh ta liền im re, ngoan ngoãn không cằn nhằn nữa.

thành thật mà nói, cái danh bác sĩ nghe cũng ngầu phết, chỉ cần ho một tiếng bệnh nhân đã ngoan ngoãn nghe lời. nhưng lúc này chỉ muốn cảnh báo khi anh ta có ý định tiếp tục lải nhải, tôi có thể "giúp" anh gãy thêm một chỗ nữa nếu không ngồi yên.

sau khi nẹp xong cánh tay, tôi bước ra ngoài, lấy một chiếc xe lăn và đẩy đến trước mặt anh ta. trầm giọng nói, tôi cúi xuống, tay chỉ về phía xe lăn với vẻ rất trịnh trọng, dặn lòng không để cơn bực dọc bộc phát ra nữa.

"mời anh ngồi lên xe."

"tôi đau…"

đúng là anh ta đau thật, nhưng tay gãy chứ đâu phải chân gãy mà than phiền mãi. tôi chỉ biết chửi thầm trong lòng, cố tịnh tâm, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh ta.

"nếu anh không ngồi để tôi đẩy đi, thì phiền anh tự mình đến phòng x-quang nhé!"

"..."

anh ta cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe lăn, chờ tôi đẩy đi. lúc này nụ cười tươi rói của tôi hơi méo mó mất rồi.

"mau đẩy tôi đi!"

người này cao to chắc phải gấp đôi tôi, ngồi thêm chút nữa e là chiếc xe lăn đáng thương chịu không nổi mà chia đôi bờ. tôi đành dồn chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy anh ta ra khỏi phòng. cũng may bệnh viện to, có thang máy, chứ nếu không chắc tôi cũng sớm vào viện vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip