8. sợ em cảm động đến phát khóc.

cuộc đời tôi, từ trước đến giờ, vẫn luôn bình yên đến mức tẻ nhạt, chẳng có biến cố nào đủ lớn để làm xáo trộn, chắc chắn đây là điều mà bao người ao ước. nhưng với tôi, đôi khi lại giống như đang sống trong một bộ phim cứ lặp đi lặp lại một phân đoạn liên tục.

ba mẹ tôi là công dân viên chức, làm công ăn lương như hàng triệu con người khác. họ không can thiệp nhiều vào đời sống của tôi, cũng chẳng cấm cản tôi bất cứ điều gì. thi thoảng, họ dành ra một ngày nghỉ trong tháng để đến thăm, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

hơn mười năm trước, khi tôi vừa bước chân vào đại học, tôi tự chọn lấy con đường của riêng mình mà không theo nghiệp bố mẹ.

hồi ấy, tôi nói với ba mẹ về công việc mình yêu thích, đôi mắt sáng lên nhiệt huyết. tôi từng tin chắc rằng mình sẽ gắn bó cả đời với cái màn hình máy tính, ngày đêm ôm chặt lấy chiếc laptop để làm việc. ba mẹ nhìn tôi và không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. nhưng rồi, cuộc sống chẳng như mơ. sau này, tôi rời bỏ công việc văn phòng mà mình từng sống chết đòi học, để rồi trở thành một kẻ không nghề nghiệp, vất vưởng ngoài xã hội. từ đó, ba mẹ dường như cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa.

rồi một ngày, đột nhiên họ lại nhắc đến chuyện lập gia đình. tôi ngỡ ngàng vì trước đây họ chẳng bao giờ nói gì về chuyện tình cảm của tôi. thậm chí, nếu tôi dắt bất kỳ cô gái nào về nhà sống cùng, họ cũng chẳng buồn để ý. nhưng giờ đây, họ bắt đầu hỏi han, dò xét, như thể muốn tôi phải sớm ổn định, có gia đình riêng.

tôi vẫn giữ cho mình lối sống tự do, không muốn ràng buộc với bất kỳ mối quan hệ nào. không cần ai dưới danh nghĩa người yêu để quan tâm hay chăm sóc, càng không muốn ai làm phiền mình dưới danh nghĩa người thân. tôi thích sự cô độc, hay ít nhất tôi đã từng nghĩ như vậy từ một năm trước.

nhưng cuộc đời đâu bao giờ đi đúng kế hoạch. tai nạn xảy ra bất ngờ, và tôi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. cơn đau nhói từ đầu lan xuống từng ngóc ngách, nhắc tôi nhớ rằng mình vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng.

tôi nằm đó, bất động, cảm nhận rõ ràng cơn đau lan từ đầu xuống từng thớ cơ khi thuốc mê dần mất tác dụng. cổ họng khô khốc, muốn cất lời gọi ai đó nhưng chẳng thể. y tá đi qua đi lại, làm việc của họ, tôi chỉ có thể im lặng nhìn. không ai ở đây vì tôi, cũng chẳng ai cần phải ở đây, trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường.

nhưng cái cảm giác yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu. tiếng bước chân vang ngoài hành lang, chậm rãi nhưng vững vàng. tôi khẽ hé mắt nhìn ra phía cửa, và bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, là jeon wonwoo.

anh mặc đồng phục bệnh nhân xanh nhạt, cổ tay cũng được nối dây truyền dịch. dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt có chút tái nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh thường ngày, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. rõ ràng, lúc tai nạn xảy ra, tôi nhớ anh chưa hề lên chiếc taxi ấy. vậy mà giờ đây, anh cũng xuất hiện ở đây, cũng mang trên người những dấu vết của tai nạn.

ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp tôi, và như hiểu được thắc mắc trong lòng, anh bước vội đến cạnh giường. tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến tôi chẳng nhấc nổi mình. anh lập tức đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng ép tôi nằm xuống.

wonwoo nhìn tôi mỉm cười trìu mến.

"em cứ nằm đi, đừng cố, cẩn thận động vết mổ."

giọng anh trầm, có chút khàn nhưng vẫn rõ ràng. ánh mắt sau cặp kính nhìn tôi chăm chú, vừa lo lắng, vừa dịu dàng. bàn tay anh hơi lạnh, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm tôi đau thêm.

tôi không thể trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp. cổ họng tôi khô rát đến mức chẳng thể bật ra một âm thanh nào. wonwoo dường như nhận ra ngay, đôi mày nhíu lại đầy quan tâm.

"em đau ở đâu à?"

tôi khẽ xua tay, ra hiệu không phải như vậy. đôi mắt anh dõi theo cử động ngón tay tôi, rồi như hiểu ra, anh nhanh chóng lấy điện thoại từ túi áo bệnh nhân, mở sẵn ứng dụng ghi chú và đưa ra cho tôi.

"cần gì cứ viết vào đây, anh giúp em."

anh nói, tay anh giữ điện thoại chắc chắn trước mặt tôi, như thể sợ tôi làm rơi.

thì ra bác sĩ dịu dàng như vậy, có khi bây giờ tôi với cái xác đông lạnh chẳng khác nhau nên jeon wonwoo cũng dùng biểu cảm thân thương đó nhìn tôi. 

tôi nhìn anh cười, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.

khi những ngón tay run rẩy của tôi chạm vào màn hình điện thoại để gõ từng chữ, tôi cảm thấy ánh mắt anh chưa từng rời khỏi mình. như thể, chỉ cần tôi đau hay khó chịu một chút, anh sẽ ngay lập tức làm mọi cách để giúp tôi.

tôi cố gắng mổ cò bằng tay trái vì tay phải bị băng, những ngón tay không ngừng run. vì sợ phiền nên gõ ngắn gọn ba chữ: có sao không?

cũng may dân văn phòng dù tay không thuận vẫn gõ được chữ có dấu. sau đó tôi trả lại wonwoo.

"có sao không?"

jeon wonwoo liếc nhìn màn hình, môi khẽ mím lại trước khi trả lời, giọng anh vẫn trầm nhưng pha chút an ủi.

"không sao đâu, chỉ là vài vết thương nhỏ."

nhìn đến bàn tay bằng bó của anh, tôi có chút xót xa. tôi mặt dày muốn mượn lại điện thoại, wonwoo cũng không phiền. suy nghĩ một lúc tôi lại gõ vài chữ ngắn gọn, không thừa không thiếu.

"bị làm sao?"

wonwoo không lấy lại điện thoại, anh dùng tay không bị thương ôm miệng cười. tôi có thể nhìn thấy vành tai bác sĩ đã đỏ lên không phải vì lạnh dù bên ngoài mưa to.

jeon wonwoo vẫn giống thường ngày, chắc chắn không có ý nghiêm túc, nhất định lại muốn trêu ngươi.

anh nói phóng khoáng:

"nói ra sợ em cảm động, muốn anh làm bạn trai của em ngay."

"..."

tôi nghẹn lời không thể mắng mỏ, chỉ có thể dùng ánh mắt kì thị nhìn bác sĩ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo bên cạnh.

jeon wonwoo chắc chắn không phải người bình thường, hôm nào cũng nói mấy lời như có ý muốn bẻ cong người khác.

có lẽ bác nghĩ đó là trò đùa giải trí khi tôi bối rối không thể trả lời, wonwoo lại cười một trận rồi bỏ đi. chẳng biết anh ta có đùa với mấy cô y tá hay tìm đến văn phòng mấy câu như thế không, hoặc là có, thậm chí nhiều lần, tôi không thể để bản thân đánh mất lý trí vì nụ cười đó được.

suốt buổi sáng đến tận trưa, jeon wonwoo ngồi lì trong phòng tôi không rời đi. càng không thể đuổi vì người này lại trả tiền cho phòng vip, căn phòng rộng rãi đặt một chiếc giường lớn, một mình tôi nằm chiếm chưa đến phân nửa. thậm chí còn đủ chỗ để đặt một chiếc sô pha phía đối diện.

jeon wonwoo ngồi ở sô pha xem máy tính bản, tôi mượn được điện thoại thì bật vài video hài giải trí đỡ buồn. chương trình giải trí rất hài nhưng tôi không thể cười thoải mái vì đau nên đành tắt đi.

y tá đến tiêm thuốc rời đi thì hộ lý phòng được thuê riêng cũng đến. tôi nằm yên một chỗ từ sáng đến chiều không thể di chuyển, cũng không thể làm gì ngoài há miệng chờ người khác bón thức ăn như chim nhỏ mới nở chờ chim mẹ bón mồi.

dì hộ lý rất tận tình, vừa đem phần ăn đặt lên bàn cho bác sĩ jeon, vừa niềm nở bê bát cháo nóng đến chỗ tôi. chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như bây giờ.  tôi ngại ngùng há miệng chờ, dì ấy vui vẻ đút cho tôi một muỗng cháo sau đó lại "được" đuổi đi.

jeon wonwoo sởi lởi đến gần, miệng cười mỉm chi thân thiện nhìn tôi.

"anh đút em ăn, ngoan há miệng nào."

tôi khó chịu, định đưa tay lên tự ăn nhưng chưa kịp làm gì, anh đã nghiêm mặt. bác sĩ bọn họ chắc là luôn dùng cách vô sỉ thế này để dọa bệnh nhân, hoặc là tôi được đặt cách nhận ân huệ trời ban vì may mắn vừa thoát cửa tử.

bác sĩ jeon vui vẻ nhìn tôi há miệng, anh cười hài lòng:

"còn tưởng em chống đối."

tôi ráng hếch mặt lên dù nẹp cổ cứng ngắc cạ vào da đau rát, chắc là bác sĩ jeon thương tôi tò mò nên không lòng vòng nữa mà bắt đầu thẳng thắn.

tôi tự trách mình không nên tò mò hoặc ích nhất là bản thân có thể bỏ chạy khỏi đó sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ jeon, nhưng vì chẳng thể cử động tôi đành nhận hết không sót chữ nào.

anh đưa thêm một muỗng nữa, tôi lại há miệng ra đón lấy. rồi như để trêu chọc, jeon wonwoo nói thêm một câu khiến tôi không biết phải đối diện ra sao ngoài liếc anh:

"còn định dọa hôn nếu em không chịu há miệng."

jeon wonwoo lại nở nụ cười không chút ẩn ý.

"..."

tôi không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ thay lời muốn nói.

bác sĩ jeon wonwoo thật là vui tính quá, tôi không hiểu được trò đùa này vui chỗ nào, thế mà anh buông bát cháo rồi nằm lăn ra cười không dứt.

--

vết thương của tôi không quá nặng, nhưng cũng đủ khiến mọi người cuống cuồng lo lắng. cánh tay phải bị va đập mạnh vào cửa xe, dẫn đến nứt xương. đầu chỉ bị đập nhẹ nhưng họ lại cẩn thận băng kín, khiến tôi trông như vừa trải qua một cuộc đại phẫu. mỗi lần tôi than đau đầu, jeon wonwoo đều hốt hoảng hỏi han, thậm chí còn bắt tôi đọc to rõ họ tên anh để kiểm tra xem có bị mất trí nhớ hay không.

phòng vip của tôi từ lúc nào đã trở thành lớp học thực hành của đám sinh viên y khoa. mỗi lần họ bước vào, cả đám người lại chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án, sau đó cẩn thận kiểm tra từng chút một, ghi chép tỉ mỉ. tôi vốn áy náy vì được đặc cách, nhưng nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến.

boo seungkwan biết tôi gặp tai nạn, nhưng thằng bé không nghĩ tình trạng của tôi lại nghiêm trọng đến mức phải nằm viện một tuần. tôi nghe tin nó sắp thi lâm sàng, lại còn cãi nhau với người yêu nên tâm trạng không tốt. tôi không muốn phiền đến nó, dù ở bệnh viện chúng tôi thân thiết nhất.

lúc boo seungkwan tìm được phòng VIP, kim mingyu đã gọt đến quả táo thứ hai ném cho jeon wonwoo trên sô pha. seungkwan hùng hổ đi vào chẳng dè chừng ai, ngay cả thầy giáo cũng không thèm chào. nó nhàu đến lắc lắc người tôi rồi sợ hãi khi bị jeon wonwoo túm lấy.

"anh ổn không? có bị tụ máu không? có nhớ em là ai không? sao không báo em biết?.."

sau đó là cả ngàn câu hỏi chưa kịp trả lời, tôi nhìn kim mingyu rồi lắc đầu ra hiệu cho cậu ta bịt miệng người yêu của mình. sau một lúc đau tai nhức óc vì tiếng hét của boo seungkwan khi bị kim mingyu lôi đi, tôi lại nằm ườn ra nhai quýt.

bác sĩ jeon wonwoo lo lắng cho tình trạng của tôi liền lôi tôi dậy, không cho nằm.

anh bảo nếu ăn quýt mà nằm như thế sẽ dẫn đến tình trạng trào ngược dạ dày.

tôi không dám cãi nhau với bác sĩ, đành chuyển sang ăn hết chỗ táo kim mingyu gọt, rồi nằm bò ra giường.

lại là tiếng thở dài nhắc nhở.

"em đừng cử động nhiều, vừa tháo nẹp cổ, không tốt."

tôi là bệnh nhân, không thể cãi lời vị bác sĩ bận áo blouse trắng được.

nằm không cũng chán, sau ba ngày nằm viện, tôi cũng không rõ lý do vì sao jeon wonwoo lại cùng tôi dùng chung phòng vip dù anh chỉ được truyền hai chai nước biển.

tôi ngóc đầu thắc mắc rồi thả mình vào chăn ấm nệm êm.

"hôm tai nạn anh cứu tôi à?"

bác sĩ jeon gập lại máy tính, cầm theo điện thoại đến gần giường tôi, tôi chui vào chăn rồi cũng không muốn ra, đành ló đầu ra nhìn.

lại là giọng điệu trêu chọc đó.

"như lần trước, sợ nói ra em lại cảm động, muốn anh trở thành bạn trai của em."

tôi gật đầu rồi lắc đầu. gật đầu vì sợ nói ra cảm động đến phát khóc, lắc đầu vì cái ý kia chắc chắn không nằm trong dự liệu trả ơn cứu mạng của tôi.

không rõ jeon wonwoo có hiểu ý tôi hay không. anh vươn tay xoa đầu tôi, tôi thì dại dột vì mình dùng chăn quấn cả người, nên không phản kháng kịp. lúc lật chăn ra jeon wonwoo đã ngừng động tác như nựng cún đó rồi.

tôi cười hề hề:

"anh làm như mình lao vào chặn đầu xe để cứu tôi thoát chết vậy."

"ừ, anh không làm vậy, vì lúc chạy đến người ta tông vào xe em rồi."

tôi gật đầu đồng ý.

"anh dùng tay để đập vỡ kính, bế em chạy vào khoa cấp cứu."

jeon wonwoo cười đến chảy nước mắt nhìn gương mặt như khỉ ăn phải ớt của tôi, đến độ anh chống tay lên trán để giữ bản thân bình tĩnh lại.

"anh đau tim nên người ta cũng cấp cứu cho anh, không thì anh phải tự tay phẫu thuật cho người mình thích rồi."

tranh thủ lúc tôi chưa kịp thích ứng với tình hình, jeon wonwoo không biết xấu hổ lại tiếp tục.

"đáng tiếc quá, lẽ ra anh phải tranh thủ hôn em khi em không thể cử động."

bác sĩ jeon wonwoo lướt đi như một cơn gió sau hàng tá câu nói sốc óc mà anh quẳng lại cho tôi cùng căn phòng vip đầy đủ tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip