58. hôn hay không hôn?
chuyện tình ngây thơ trong sáng giữa anh mèo đen, mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại hết mực yêu chiều bạn người yêu cùng em chuột béo láo toét, gặp ai cũng muốn múc thì ai trong cái trường này chẳng biết?
nhưng cũng chính vì thế mà tụi bạn chí cốt cứ khấy khịa không tha. nào là bảo một thời trap boy tung hoàng ngang dọc vậy mà lại bị tên mọt sách kia dỗ ngọt mấy câu liền ngoan ngoãn như cún, chăm chỉ đến lạ thường. Dũng không thèm bào chữa mà còn tự hào gọi đó là sức mạnh của tình yêu.
không phải vì vậy mà bị thằng Khuê ghẹo miết, chỉ là hai đứa đấy quen nhau cũng khá lâu, ngày yêu cũng lên đến hàng trăm nhưng chưa bao giờ hôn nhau trước mặt người khác, hay lén lút cũng chưa luôn. đến khi mấy thằng nhóc tò mò mà giở trò, Dũng mới thẹn thùng thừa nhận, mình và Vũ chưa hôn bao giờ.
thật ra thì giữa hai đứa cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài mấy hành động kiểu nắm tay, tựa đầu tựa lưng, hay cùng lắm là cõng nhau chạy dưới mưa, đến cả trẻ con còn làm được chứ đừng nói người lớn. thế mà mỗi lần gặp mặt lại bị bọn nó lôi ra trêu, Dũng vẫn tức lắm.
thằng Khuê lại là đứa xúi quẩy nhất hội. hôm nào nó cũng cố tình nhắc đến vụ hôn hít, còn rủ thằng Hào thị phạm ngay trước mặt Dũng cơ. hai cái thằng nhóc ấy cũng học theo mà thích nhau rồi, thế nên Khuê mới ngang nhiên hôn cái chụt lên môi Hào, cười đắc ý nhìn dũng đờ người.
- này, phải như này mới giống người yêu, thấy không?
- ...
- ...giống ông nội mày chứ giống!?
Hào tức đến phát điên, nhưng không làm gì được Khuê, đành quay ra tức tối chùi môi. lúc nào nó cũng bị cái thằng trẻ nghé tấn công bất ngờ, đến nỗi hai má đỏ bừng, vừa xù lông nhím vừa cầm chổi đuổi khuê chạy vòng vòng.
Dũng nhìn mà ngao ngán, chẳng buồn can. Dũng có tính hơn thua, thật ra trong bụng cũng muốn thân mật với Vũ như thế lắm, nhưng mà ngại. vả lại Vũ đâu có quên lời hứa không vượt giới hạn kia, thế là đành nhịn, chờ đến hôm biết kết quả thi đại học rồi tính sau.
sau bao ngày mong ngóng, điểm thi cuối cùng cũng được công bố. cả phòng ký túc xá nháo nhào đến quên cả thở vây quanh Dũng. Dũng theo đó càng run run, lo đến mồ hôi chảy ra ướt cả lưng áo. căng thẳng mím môi, hết nhìn Vũ rồi lại nhìn mấy thằng bạn đang dán mắt vào màn hình máy tính, tò mò không chịu nổi.
Dũng cố gắng hít một hơi thật sâu, dưới sự thúc giục của đám bạn, cẩn thận nhập số báo danh. rụt rè ấn vào thanh kiểm tra điểm, màn hình vừa hiện kết quả, cả đám đã chụm đầu vào nhìn, sau mấy giây liền đồng loạt ồ lên.
- thật không đấy?
- có phải tao nhìn nhầm không?
Huân lăm le con chuột giành khỏi tay Dũng, kéo tới kéo lui chỉ để xem cho kỹ cái bảng điểm chình ình trên màn hình. Dũng hồi hộp đến mức không dám hé mắt từ lúc nhấn enter, chỉ cố gắng đoán tình hình qua những tiếng xì xào xung quanh mình, mãi đến khi Vũ vỗ vai mới dám mở ti hí ra.
- ...
- Vũ ơi...
- hửm?
- ...không phải chứ? là sự thật đúng không?
- sao mà không phải?
- sau này.. chúng ta sẽ học cùng một trường.. thật à?
Vũ cười ôn nhu, hết nắm tay lại đưa tay xoa đầu bạn người yêu hai mắt đỏ hoe sắp rưng rưng.
- ừm! chúng ta học cùng trường đó!
nhận được lời khẳng định, Dũng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng bắt đầu rơi lã chã. nhanh như chớp ôm chầm lấy Vũ, òa khóc như đứa trẻ con, đến độ mấy thằng bạn xung quanh cũng phải chề môi dè bỉu.
- huhu... vũ ơi, mình làm được rồi...
- ừm, giỏi lắm. ngoan nào, đừng khóc.
- ...
Dũng vùi đầu vào hõm cổ anh mà nức nở, đến khi Dũng dứt khóc, cả ký túc xá cũng chẳng còn bóng ai. bọn nó chỉ là không muốn ở lại ăn cơm chó mà thôi, liền rủ nhau nhanh tẩu thoát khỏi đây trước ngộ độc đường hóa học.
hai người nhìn nhau, Vũ cười, còn Dũng vừa qua đi cơn vui mừng thì trong lòng đã nhộn nhạo. hôm nay chính là thời khắc quyết định, Dũng đã cất công học hành chăm chỉ để chờ đến ngày này, sau một lúc đăm chiêu, cuối cùng Dũng quyết định tấn công.
nhanh tay lau sạch nước mắt nước mũi, Dũng phồng má, hai mắt đỏ hoe, rồi chu môi chỉ vào màn hình máy tính. Vũ thì cứ ngẩn người ngắm vẻ phụng phịu đáng yêu ấy, chắc chắn không nhận được tín hiệu từ ai kia.
chẳng nói chẳng rằng, Dũng nhắm chặt mắt, rướn người đến gần hơn, lòng thầm nhủ nhất định hôm nay phải làm chuyện mà mấy người yêu nhau vẫn hay làm!
bây giờ chính là thời điểm thích hợp!
nhưng mà kỳ lạ thay, Dũng đã chủ động đến thế mà mãi vẫn chẳng thấy gì, cái môi chu ra trong không khí vẫn chưa đáp đúng nơi. không nhịn được lại hí mắt ra, thấy Vũ đang ngồi ngơ ngẩn, ngửa đầu ra sau, hai mắt chớp chớp liên tục.
nhất thời Dũng xí hổ vừa ngượng ngùng vừa tức tối liền bĩu môi, lòng càng thêm ấm ức.
- ... Vũ không yêu mình... Vũ không muốn.. hôn mình à...
vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Dũng khóc lớn, giãy khỏi vòng tay Vũ mà chẳng thèm quan tâm xung quanh. Vũ được một phen cuống lên, vội vàng ôm lấy hai má người đối diện, kéo sát lại.
- không không, không phải như thế. anh yêu bạn mà...
- không tin! vũ ghét mình rồi chứ gì...
Dũng được nước làm tới khóc to hơn, tiếng nức nở vang khắp phòng. Vũ thề lúc đó chẳng biết làm sao, chỉ đành dỗ dành bằng cách hôn nhẹ lên má Dũng một cái chụt rõ to.
- được rồi, hôn rồi này. đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi này, anh xót..
có vẻ không đúng ý, Vũ thấy Dũng càng giãy dụa hơn, đành bất lực siết chặt lấy cả hai tay Dũng.
- hứ! buông tôi ra!!!!
Vũ cười khổ, sau đó lại vô cùng nghiêm túc, bàn tay buông lỏng lại đưa ra sau gáy, kéo Dũng nhìn thẳng vào mình.
- vậy.. ừm.. hôn môi nhé!
-... hôn cái gì mà hôn!!? không thèm nữa. anh cút ra, đừng có lại gần t--
- ...
lần này cuối cùng cũng chạm được vào đôi môi mềm mại của đối phương, toàn thân Dũng phút chốc mềm nhũn cả ra, cũng không la hét nữa, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Vũ, nhưng Vũ vừa chạm môi đã rời, Dũng không vừa ý, nhíu mày kéo anh trở lại, còn cố tình níu lấy Vũ mấy giây cuối mới chịu buông.
quả cái danh trapboy đã vận vào người, Vũ muốn dừng mà không được, đành bất lực chiều theo người nọ, đến khi môi tê rần, Dũng ngượng ngùng nhìn anh, đôi mắt ướt nước trông đáng yêu vô cùng.
lần này Dũng cũng có cái để khoe thằng khuê rồi!!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip