giận dỗi

"joshua ới"

seungcheol từ bên ngoài chạy đến chỗ joshua đang ngồi gục mặt trên bàn. seungcheol vỗ vai joshua.

"ây da, đừng buồn, bài này làm không được thì mình làm bài khác, không sao không sao"

joshua cười hơ hơ rồi tiếp tục nằm ngủ mặc kệ seungcheol kế bên đang lải nhải về việc quán lẩu mới mở gần nhà cậu ta ngon như thế nào.

cả hai vừa mới thi xong môn cuối cùng, joshua vì thức đêm học bài nên buồn ngủ quá chừng. còn seungcheol thì xem ra ngủ rất đủ giấc nên có sức nói mãi.

đang nói hăng say, seungcheol phải ngừng lại vì có người xen vào

"choi seungcheol?"

"kim heesoo? cậu làm gì ở đây vậy?"

heesoo là cậu bạn học chung cấp một với seungcheol, khi lên cấp hai heesoo phải chuyển sang quận khác để học nên cả hai bị mất liên lạc với nhau.

seungcheol có chút ngạc nhiên, người bạn tưởng chừng như sắp quên mất khuôn mặt bây giờ lại xuất hiện.

"mình mới chuyển đến trường này"

"cậu khác xưa quá."

"haha, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu có xuống căn tin không seungcheol?"

"à có, để mình gọi joshua dậy rồi chúng ta cùng đi"

joshua?

"joshua, dậy thôi đừng ngủ nữa, joshua"

"ưm"

seungcheol vỗ vào má joshua, thúc giục cậu thức dậy.

"đi ăn thôi"

joshua ngẩng đầu, mắt vẫn còn hơi nheo lại vì ánh sáng xung quanh. lọt vào mắt cậu là khuôn mặt mà cậu không hề quen biết.

"seungcheol, bạn của cậu à?"

"ừm, đây là heesoo, bạn hồi cấp một của mình."

"xin chào joshua."

"chào cậu"

joshua theo lịch sự đáp lại lời chào của heesoo, rồi cũng không để người nọ vào mắt.

joshua cảm giác, người này không an toàn.

cứ tưởng sẽ chỉ gặp một lần thôi, joshua không ngờ rằng seungcheol lại rất thân với người kia. mỗi lần cả ba đi chung, joshua rất giống một con cún lẽo đẽo theo sau hai người.

đến một ngày bản thân cậu không chịu nỗi nữa mà nói với seungcheol.

"seungcheol"

"hửm"

"mình không thích heesoo"

seungcheol nhíu mày

"tại sao?"

"mình cảm giác, heesoo đang lợi dụng cậu"

"joshua, mình chơi với heesoo từ nhỏ nên biết tính tình của cậu ấy như thế nào. cậu chỉ mới quen đừng nói linh tinh"

"mình không có, seungcheol, mình nghĩ cậu nên..."

"joshua, cậu là chó à? làm sao đánh hơi hay thế?"

seungcheol nói một câu rồi bỏ đi, joshua sững sờ.

___

về đến nhà, joshua ôm lấy con gấu bông trên sô pha rồi nằm dài trên đó rồi bật khóc. cậu khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, trông rất đáng thương.

jeonghan về nhà bị doạ sợ, đèn không bật, nhà tối om còn kèm theo tiếng khóc thút thít như mèo kêu, jeonghan suýt chút nữa tưởng nhà có ma.

"joshua?"

"joshuji"

mò mẫm công tắc đèn gần cửa ra vào, jeonghan hớt hải chạy đến bên cạnh joshua đang nằm trên sô pha. tiếng khóc mãi không dứt khiến jeonghan xót ruột.

"joshuji? em bị làm sao vậy? nói anh nghe"

"anh... ơi... huhu"

joshua khóc đến nấc cục.

"anh... hức seung... hức cheol"

"seungcheol nói em là chó"

nghe đến đây, jeonghan cũng hiểu ra. hai đứa nhóc này lại cãi nhau rồi.

"sao seungcheol lại nói em như vậy?"

"seungcheol có bạn... hức... mới... em thấy bạn ấy không tốt nên nói với... hức... seungcheol để đề phòng... hức mà seungcheol nói em là chó hay sao mà đánh hơi hay thế... huhu"

jeonghan ôm lấy joshua, để cậu tựa cằm lên vai anh, nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế mà dính lên trên vai áo sơ mi của jeonghan.

"được rồi, không khóc nữa nhé, lên phòng tắm rửa rồi anh dẫn em đi ăn."

"em... hức không muốn chơi với cậu ấy nữa."

"ngoan nào, chắc là hôm đó cậu ấy có chút khó chịu nên mới lỡ lời nói như thế. em chơi với seungcheol cũng đủ lâu để hiểu cậu ấy mà đúng không?"

joshua lắng nghe jeonghan nói, đầu cậu gật rồi lại lắc.

"em không biết hức cậu ấy mắng em..."

joshua mè nheo, từ nhỏ đến giờ chưa lần nào bị người khác mắng nặng như thế, đằng này còn là bạn thân, joshua đau lòng không thôi.

"được rồi, chúng ta đi lên phòng nhé."

___

ba ngày sau đó, joshua không nói chuyện với seungcheol dù là một chữ, chỗ nào có seungcheol chắc chắn sẽ không có joshua.

seungcheol cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên cũng mong muốn nhân cơ hội mà xin lỗi joshua.

ngay khi tiết học kết thúc, seungcheol vội vàng đến chỗ bàn joshua.

"joshua... mình xin lỗi."

joshua nhìn seungcheol rồi tiếp tục cất sách vở vào cặp.

"cậu không có lỗi, tớ là chó dởm, đánh hơi sai rồi."

seungcheol mếu môi, thấy joshua đứng lên thì ôm lấy cánh tay cậu, áp má vào cánh tay.

"huhu... mấy hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều, mình không cố ý đâu mà. joshuji đừng bỏ mình mà~"

"tớ là chó, còn cậu thì không phải, đi chơi với bạn của cậu đi thả ra để con chó này còn chạy về nhà nữa."

"mình sai rồi, joshuji. đáng ra mình nên nghe lời cậu, heesoo hôm trước còn chơi với mình, hôm sau tìm được bạn mới thì không quan tâm mình nữa, cậu ta còn... quỵt tiền của mình... huhu mình sai rồi..."

joshua đắt ý, tặc lưỡi rồi nói

"đáng đời cậu."

"joshuji đừng giận mình nữa nha~"

"ờm, vẫn còn giận lắm, hôm qua mình đã khóc rất nhiều..."

"mình biết mà... hay là tụi mình đi ăn đồ ăn ngon nha~"

"nhưng mà chó này khó tính lắm đó"

"huhu cậu đừng nhắc lại nữa mà, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu..."

"tha cho cậu, có một lần nữa đừng hỏi sao mình cắn cậu thật, grừ"

"hì hì"

___

bà xã cute s1tg
em và seungcheol đi ăn đồ ăn ngon, ông xã bây giờ không cần ghé đón em~ khi nào xong em sẽ gọi cho anh~ moahh

jeonghan đọc xong tin nhắn chỉ biết cười

yjh
được, xong thì gọi cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip