Mều - 2
Hế xì lô hế xì li các chế, tôi vừa mới thi tiếng anh nói xong nên giờ viết thêm phần đây=)))
Người viết : MDK01._
Người đăng : MDK01._
----------------------------
Nói tiếp phần trước, giờ đây chú mèo Haruka đang bị một đám học sinh rượt cho tuột quần chỉ vì cái thứ trên đầu cậu. Chiếc đuôi của cậu cũng lòi ra càng khiến mấy đứa kia thêm hoài nghi hơn. May mắn với đã tới với cậu,cậu đã làm mất dấu tụi kia rồi liền tìm đường đi vào quán chị Kotoha.
Bên phía chị ấy cũng nhận ra điều kì lạ, tự dưng cả đóng đứa trường Fuurin đứng trước cửa quán cô rồi quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô cũng nhận ra, bé đào của cô chắc là bị phát hiện rồi đây.. đang suy nghĩ làm sao thằng nhóc đó vào được quán mà không để đứa nào phát hiện thì Suou bước vào khiến cô phải bình tĩnh hết sức. Suou nhìn chị rồi hỏi
"biết Haruka đi đâu không?"
cô cũng đáp lại nhẹ nhàng đáp lại.
"biết thì cũng không kể cho cậu đâu."
Hai người nhìn nhau tới mức có thể tưởng tượng ra được tia điện được bắn ra luôn ấy. Trong khi bầu không khí đang rất nổi lửa, thì bên ngoài trở nên tĩnh một cách kì lạ khiến hai người trong quán tò mò nhìn ra ngoài thì thấy, một cô gái với phong cách Nhật bước vào. Cô ta cũng có tai mèo giống Haruka và cũng có tóc hai màu nhưng khác cái là cô có màu hồng đỏ và bạc phơ. Cô ấy cầm theo một chiếc ô với phong thái rất thùy mị và dịu dàng. Cô tiến tới Kotoha mà nói
"Lâu rồi không gặp chị nhỉ, Kotoha?"
"Em là Mindon Ko đây."
Kotoha cũng sững sờ, cả đời cô chưa từng gặp người này bao giờ. Dù khá hoang mang nhưng giọng điệu của cô gái này như đang nhắc khéo cô kiểu gì ấy. Vì theo cảm tính nên cô cũng bắt đầu tài năng diễn suất của mình
"L-lâu rồi không gặp.. Mindon..."
Hai người nếu chuyện như đã quen nhau từ trước khiến cả lớp 1-1 khá ngạc nhiên, vì có là người quen của Kotoha thì ít nhất họ cũng đã từng gặp qua rồi chứ nhỉ? nhưng giờ việc tìm kiếm Haruka nên họ cũng bỏ đi khỏi quán vì chẳng có tung tích của con mèo hai màu kia...
Thấy họ đã đi, cô gái đó mới biến thành dạng chính, cô ta là người đã khiến cho bé đào của Kotoha thành một bé mèo siêu đáng yêu.
"Hì hì.. có vẻ ta khiến cô hoang mang đúng không?"
"Xin lỗi nhé, vì ta thấy cô không có ý định chia sẻ bé mèo kia cho đám bạn của cậu ta đâu nhỉ?~"
"Ta là Mindon Ko, một vị thần mèo cai quản rừng núi bên phía Tây, thì bữa cậu bé kia và 2 người bạn cậu ấy có giúp ta thoát ra khỏi dây xích. Nên ta đã biến cậu ta thành người thú vì có vẻ ta cảm thấy cậu ta như bé con mèo con vậy."
Nghe được những lời đó, Haruka đang núp trong một căn phòng nhỏ liền ló đầu ra, đúng như Mindon thì bọn kia đã đi mất nên cậu mới từ từ bước ra. Nãy giờ cậu đã nghe thấy hết, cậu cũng không tin cái con mèo bữa lại là bà cô này.
"Vậy cô đã biến Haruka của tôi thành một người thú ư? Nếu vậy thì có cách nào có thể giúp em ấy trở về bình thường được không?"
"Ai là của chị hả?!!" Haruka giờ mới nói.
"Nhóc im đi, không nhờ chị thì cưng cũng bị đám kia tóm lại rồi. Hứ!" Kotoha tỏ vẻ mặt hờn dỗi, không nhờ cô thì chắc cậu đang bị mấy thằng như Suou chọc cho điên máu rồi.
Mindon mỉm cười lên tiếng
"Có chứ! Đơn giản thôi.. nhóc con lại đây"
Cậu tiếng lại gần Mindo, cô ta xì xào vào tai cậu thứ gì đó khiến cậu đỏ như trái cà chua. Kotoha cũng tò mò lắm chứ!! Dù muốn biết nhưng thấy bé mèo của cô mặt phớt hồng như vậy khiến cô phì cười! Thằng nhỏ ăn gì mà dễ thương quá vậyy (/ω\*)....!! Cô tiện tay chụp thêm vài bức nữa dù Haruka đang cố che đi khuôn mặt đỏ lè của cậu.
----------------------------
Sau một lúc ngồi tám chuyện và ăn trực thì Mindo cũng đứng dậy mà rời đi vì tới giờ cô phải đi rồi, trước khi đi cô căng dặn Haruka rất kĩ.
"Nhóc con, đó là cách duy nhất làm ngươi trở về bình thường đấy. Nếu nhóc không chịu làm thì đôi tai và chiếc đuôi đó sẽ vĩnh viễn cùng người đi tới chết đấy~ Còn giờ tạm biệt!!"
Cô ta biến mất trong làn khói.....
Không biết đó là gì mà khiến cậu đỏ mặt tới mức không thốt lên lời nhỉ?
.........
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ mối nguy hại tiếp theo của cậu là... không biết cậu có thể về nhà một cách an toàn không.. lỡ mà bị bắt thì chết luôn. Kotoha có bảo ở đây với cô cũng được nhưng cậu nhát gái lắm không dám ngủ đâu!! Cậu được chị Kotoha chỉnh chu lại quần áo trước khi đi, Haruka cũng thay đồ mới để tránh bị phát hiện. Một chiếc áo sơ mi màu xám, áo khoác ngoài màu đỏ và quần jean, còn đôi tai thì cậu đội nón cáp vào. Dù không biết có thành công về nhà không nhưng cậu vẫn tạm biệt chị Kotoha mà bước đi.
Đúng như cậu nghĩ, dù có thay đổi cách ăn mặc thì tụi kia vẫn sẽ biết cậu, đang đi giữa đường thấy Suou đang đứng trước cậu không xa cậu liền chạy vào một con hẻm trốn. Cậu sợ bị bắt lắm chứ, dù cậu biết họ cũng chỉ muốn hỏi cậu một vài câu hỏi thôi nhưng thứ cậu sợ là vì một trong số họ là thứ giúp cậu trở về bình thường. Mà cậu có vẻ không để ý... con hẻm cậu đang núp không chỉ có mình cậu mà còn có một người khác cũng đang ở đây nữa..
"Ồ~ Lâu rồi không gặp nhỉ, nhóc cờ vây."
"ÁA-!!"
"Suỵt. Coi chừng bị tóm nữa đó"
Không ai khác ngoài Togame a.k.a cột điện không thân mến. Cũng chẳng biết sao tên này lại ở trong con hẻm này nữa, ai biết chắc định múa cột làm xiếc trong đây chăng. Cơ mà hiện tại hai người đang đứng với tư thế hơi bất tiện.. cậu bị áp sát vào tấm thân của tên kia, còn tên kia thuận tay mà kéo cậu vào thân mình. Dù cậu cố đẩy tên này ra cũng vô ích, càng tệ hơn... tên này bắt đầu dở trò biến thái. Tay Togame từ từ luồn xuống dưới quần cậu, rồi một tay thì chọp lấy đuôi cậu còn một tay thì xoa nắn đôi mông mềm mại.. Tôi cũng muốn được nắn!!! - lời của MDK01._
Thấy không ổn Sakura cố kéo cái tay hư hỏng của Togame ra khỏi đuôi và mông mình. Cậu chả hiểu sao tên này với đám kia y chang nhau, ai cũng muốn bóp mông cậu vậy!! Nhưng sức cậu sau đo lại được... Sakura nhắm mắt đỏ bừng mặt, thấy thế tên kia càng lấn tới. Hắn bóp mạnh vào đuôi cậu khiến cậu không muốn cũng phải thốt lên
"NYAN!!!"
Âm thanh khiến cho Togame đứng hình trong giây lát rồi tỏ ra hoảng hốt, hắn chỉ muốn chọc ghẹo cậu chút thôi mà... ai ngờ làm cậu sợ đến thế. Tay hắn cũng dừng lại, nhìn xuống thì thấy nước mắt cậu đã rơi. Giờ nhìn như một con mèo nhỏ khóc vì sợ vậy.
*Pằng chíu*
*phập*
"Hự-!"
Togame ôm tim mà khóc trong lòng, hắn không nghĩ một ngày lại bị conditinhyeu quật tới mức này.. Đôi mắt chảy dài hai hàng nước mắt, tiếng thút thít như một con mèo đã khiến cho cột điện này gục ngã. Còn đối với cậu Haruka, tự nhiên tên này ngồi xụ xuống im ru chả nói gì. Cậu khó hiểu nhìn tên này, thấy hắn không động đậy cậu liền bỏ đi. Chứ ở đây hồi tên này điên lên nữa. Cậu rời đi, thì Togame mới ngẩn đầu lên, mặt anh giờ đỏ còn hơn cả quả cà chua nữa.. anh chẳng biết làm gì để hết đỏ mặt nữa... Tất cả là tại con mèo đó...
Cậu bây giờ, đang rất rối bời... không biết cậu nên đi gặp và giải quyết mọi chuyện với lớp 1-1 không. Hay cứ né tránh, còn chưa tín việc khi đàn anh Umemiya biết nữa. Nhưng quyết định rồi, cậu biết mình cũnng chả thể giấu! thế là cậu đi về nhà đi ngủ. ủa anh...?
................
cục tác cục tác
ò ó ooo~~
Tiếng gà gáy, đây là ngày thứ 2 trong khi cậu bị biến thành nhân thú. Tắm rửa, mặc đồng phục đồ xong cậu thôi bước trên đường, tất nhiên cậu sẽ ghé qua quán chị Kotoha rồi vì mới 7:34 sáng. Cơ mà lạ cái, vừa bước vào cậu cảm nhận được bầu không khí u ám trong quán, ai cũng đang chờ cậu.
Những người trong quán bao gồm : Suou,Nirei,Sugishita,Kaji,Kiryu,Hiragi đặc biệt còn có anh Umemiya nữa!! còn chị Kotoha thì nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Kotoha đã phản bội cậu vì mấy tấm ảnh tào lao nào đó.. Cậu cũng biết mọi người đang chờ thứ gì, nhưng cậu cũng rén lắm chớ! cả đóng thằng ngồi trong quán với vẻ mặt u ám nhìn cậu thì sao mà chẳng sợ.. Cậu nhắm mắt đi thẳng tới chỗ chị Kotoha rồi núp sau chị ấy. Kotoha hiểu ý liền lên tiếng.
"E-E hèm... thì anh muốn gì hả Umemiya?.."
"Anh cần Sakura nói chuyện chứ không phải em."
"Ơ...à ờ..."
Kotoha liền đẩy cậu lên trước mặt. Vậy là phải tự đối mặt với vấn đề rồi...
"Rồi rồi, tôi đây. Ông anh muốn g-gì.."
Tưởng Umemiya sẽ tra hỏi mình nhưng mà cậu lầm to rồi..mới chớp mắt thì đã thấy anh ấy đang ôm sờ đôi tai mình. Thì ra.. họ tới đây kiếm cậu chỉ để sờ thử đôi tai đó. Tiếp theo là Suou, Nirei và những người khác. Kotoha và cậu cũng không nghĩ mấy thằng này rảnh như vậy, làm hết hồn... Ế tồ, sau đó cậu phải kể lại hết sự tình cho họ nghe và kể luôn sự xuất hiện của Mindo nữa nhưng tới cách trở về bình thường thì cậu khá ngập ngừng khiến họ rất rất tò mò.
"Cách trở về bình thường thì chắc mấy người không cần biết đâ-"
"Cần" cả bọn đồng thanh đáp.
"Được rồi nhưng trước tiên."
Cậu nhờ chị Kotoha buộc tay họ vào ghế, dù chẳng hiểu nhưng họ vẫn để bị trói.
"Đ-được rồi.. thì cách trở về bình thường là"
"là..."
"là.........."
Càng nói càng khiến cậu ngượng thêm
"Tao phải hôn m-một trong mấy tụi b-bây..."
Đúng như cậu nghĩ, khi nghe vậy chẳng có thằng nào bình thường được. Như muốn ào ra để ăn tươi cậu vậy... Cậu sợ vãi ra....
End chap 2..
Khẹc khẹc mai tôi sẽ viết tiếp!! bái xì baiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip