10. ngày hẹn hò đầu tiên-i
-này
-gì?
-mày làm gì mà cả cái công viên giải trí lớn giờ còn có hai mống là tao với mày vậy?
-tao bao cả khu này rồi.
-để làm gì?
-để riêng tư.
riêng tư quá...
cả một khu vui chơi giải trí rộng lớn bình thường luôn đông đúc các vị khách lớn nhỏ thì nay chỉ có hai cậu trai đang đứng, xung quanh là các chú minion to bự do con người đóng. chắc do em yếu bóng vía, nhưng nhìn những minion ấy khiến em có chút lạnh sống lưng.
-minion... là nhân viên của khu đúng không?
-ừ.
-sao không bảo họ cởi đồ ra cho mát, dù gì cũng chỉ có hai đứa chúng ta.
-tao bảo họ mặc đấy.
-tại sao?
-vì tao muốn hôm nay mày chỉ nhìn thấy mặt một mình tao thôi.
taehiong thắc mắc, suy nghĩ của mấy ông đại ca, trùm bán vũ khí các thứ luôn thiểu năng thế này à? trời thì nóng 38, 40 độ, lại còn bắt họ mặc mấy bộ đồ bí bánh nóng bức thế kia, sợ sau hôm nay, toàn bộ nhân viên của khu vui chơi này sẽ nghỉ làm vì sốt mất thôi.
-bảo họ cởi ra đi
-đi chơi thôi, lải nhải hoài.
gã tỏ ra không mấy để tâm lời em, nói xong còn chưa kịp để em phản ứng đã tự tiện nắm tay kéo em đi trong sự ngơ ngác của chính chủ, nhưng chút nữa khi em nhìn lại mấy người nhân viên ấy, họ đều đã cởi đi bộ đồ minion cồng kềnh rồi.
khu vui chơi rộng lớn được đầu tư không biết bao nhiêu tiền hôm nay chỉ mở cửa đón hai vị khách đặc biệt cho một ngày đặc biệt. phải biết jeon jungkook rất để tâm đến việc lựa chọn địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên này, cụ thể là nhét tiền vào mồm kim seokjin để hỏi xem em thích đi chơi ở đâu nhất.
địa điểm đầu tiên được anh nhắc đến chính là khu vui chơi nằm ở trung tâm thành phố này, seokjin có bảo thêm, em muốn đến đây chơi lâu rời, nhưng do nhiều vấn đề, mà đến giờ vẫn còn kì kèo mãi chưa đi được.
chắc mà vì vậy mà từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, vẻ mặt em luôn ngập trần sự phấn khích với nụ cười hình hộp xinh đẹp nở trên môi. em đan tay gã, kéo jungkook đi qua khắp tất cả các khu trò chơi còn có cả đồ ăn, dường như không biết mệt mỏi là gì.
-sao không đi lên? sợ à?
gã nhìn em cứ đứng chôn chân trước cửa vào khu tàu lượn siêu tốc. họ đã chơi thử qua tất cả các trò ở khu công viên này rồi, nào là đu quay khổng lồ, bánh xe tử thần, xe đụng còn có cả nhà ma, chỉ còn mỗi trò tàu lượn siêu tốc này nữa thôi.
-ai nói mày là tao sợ?
-vậy sao không đi vào?
-t-thì tao mệt, đợi tý rồi vào...
-mày đang sợ.
-đã nói không có sợ!
...
-tao đâu có ép mày phải chơi? giờ trông kìa, tàn tạ quá.
gã cau mày nhìn con người đến ngồi còn không vững trên ghế, đầu tóc xù thì rối bời, còn bết lại vài lọn trên trán lấm tấm mồ hôi, hốc mắt thì đỏ lên và miệng em thì không khép lại được, hít thở không thông, gà gật ngồi còn chẳng vững. lúc nãy trước khi chơi còn hùng hổ mạnh miệng nói không sợ các kiểu, giờ thì hay rồi, xụi lơ luôn chơi bời gì nữa.
-yếu bày đặt ra gió.
gã để đầu em tựa lên vai mình, tay lớn vòng ra sau vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. được một lúc gã lôi từ trong túi áo khoác da ra một hợp sữa dâu, cẩn thận cắm ống hút rồi đặt vào tay em.
-uống lấy sức rồi tao đưa mày đi ăn, tối chở đi sông hàn chơi.
gã ngồi trông đến tận khi em uống hết cũng đã là chuyện của 10 phút sau, chắc do cú shock tàu lượn đã khiến em mệt rã không còn chút sức rồi.
.
.
.
_17.07.22_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip