˖°.01ʚɞ

Anh Quân => Người đẹp bị khờ

*Trái


Đăng Dương => Anh Quân

Đăng Dương => Bệnh viện tâm thần

Đăng Dương => Anh Quân

;
Anh Quân thở một hơi dài,anh càng nghĩ lại càng rầu rĩ. Rõ ràng chẳng ai yêu cô ấy bằng Phạm Anh Quân này, tại sao lại cứ phải đâm đầu vào một thằng chẳng có gì ngoài việc cao,học giỏi, nhà giàu, ngoại hình cũng gọi là tạm như Trần Đăng Dương cơ chứ

Nghĩ thêm một lúc,thứ anh nhận lại là một cái cốc vào trán rõ kêu của Thái Sơn

"Em yêu của anh làm sao?"

Quân nhìn thấy thằng Sơn hất cằm, nhếch một bên lông mày lên nhìn anh trông trẩu thôi rồi. Nhưng có vẻ nó hỏi thật

"Ngọc Anh nói tao phiền"

Nghe đến đây,Thái Sơn liền đổi thái độ

"Nó chỉ thấy mày không phiền nếu thư mày là thằng Dương thôi"

Anh Quân nghiễm nhiên lại xìu xuống, đặt cằm xuống hai cánh chồng lên nhau, môi anh chề ra

"Đẹp trai thế này cơ mà,có gì kém thằng nhóc Đăng Dương đâu chứ"

Quân than trách,tay chân lại hơi buồn phiền. Anh quyết định đi dạo một vòng quanh trường.

Quân đứng ở một góc sân bóng rổ, ánh mắt dõi theo Ngọc Anh, cô gái mà anh thầm thích bấy lâu nay. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước đến bắt chuyện, ánh mắt anh bắt gặp một hình bóng không mấy dễ chịu - Đăng Dương.

Dương vẫn nụ cười tươi rói và phong thái tự tin đó, đang nói chuyện với Ngọc Anh. Họ cười đùa rất vui vẻ, không hề để ý đến Quân đứng gần đó, và điều này khiến anh bực mình.

Dương, dường như nhận ra sự hiện diện của Quân, lập tức quay sang vẫy tay. "Bé, lại đây nào!"

Quân nhíu mày, bực tức đáp lại, "Tao không phải bé của mày. Mày tránh xa Ngọc Anh ra."

"Ồ, thế này là ghen à?" Dương cười trêu chọc, nhưng lại tiến gần hơn, bất chấp sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Quân. "Em chỉ muốn làm quen với Ngọc Anh thôi mà. Sao bé lại gay gắt thế?"

Quân quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dương. "Mày thích ai thì thích, nhưng đừng động đến Ngọc Anh."

Dương không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Quân một cách thích thú. "Em sẽ để ý lời bé nói, nhưng mà... anh cũng thú vị thật đấy. Cứ khiến người khác thấy muốn lại gần."

Quân đẩy nhẹ Dương ra, gương mặt đỏ bừng. "Mày thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi!"

"Được rồi, được rồi," Dương đáp, cười khúc khích. "Nhưng mà bé, em phải nói thật là em không thể bỏ qua anh dễ dàng đâu."

Quân quay ngoắt lại, mắt trừng trừng nhìn Dương. "Mày nói gì cơ?"

Dương đáp nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh. "Coi như em bị bé thu hút đi."

Quân nghẹn lời, nhưng trong lòng lại có chút xao xuyến.

☆☆☆

Cảm ơn vì đã đọc.

Kết hơi xấu,chap sau Socola sẽ bù lại cho các tình iu nhé

Sắp thi rồi,các độc giả của mình thi tốt,điểm cao để có 1 tâm trạng vui vẻ đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip