buổi hẹn hò đầu tiên, đúng nghĩa
Ba mẹ Amie đã sang châu Âu được vài ngày. Căn penthouse bạc tỷ giờ chỉ còn lại Amie – cô gái 18 tuổi, xinh đẹp, từng trải qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ nguyên nét trong veo, và Jungkook – chàng trai từng sống trong bóng tối, nay dần học cách bước vào ánh sáng.
Tối thứ Sáu. Seoul se lạnh.
Jungkook đến nhà Amie với một túi giấy lớn. Bên trong không phải quà cáp xa hoa, mà là nguyên liệu cho món pasta đơn giản và một chai rượu vang nhẹ. Anh mặc chiếc hoodie đen rộng, quần jogger cùng tông, tóc hơi rối như thể vừa rời khỏi một giấc ngủ ngắn. Nhưng chính vẻ xuề xòa ấy lại khiến Amie thấy tim mình đập thình thịch khi mở cửa đón anh.
"Trông em giống như chờ sẵn rồi đấy," – Jungkook cười nhẹ, tay vẫn giữ túi đồ, mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
Amie mặc váy len dài màu be, tóc xõa, chân đi đôi dép bông dễ thương. "Chờ ai đâu... chờ anh thì có."
Anh chỉ "ừm" một tiếng rồi bước vào, khẽ đặt túi lên bàn bếp. "Vậy thì hẹn hò thôi."
⸻
Bữa tối diễn ra không quá cầu kỳ – pasta kem nấm, salad và chút vang đỏ. Cả hai không còn nói những câu quá hoa mỹ như những cặp đôi non trẻ nữa, thay vào đó là những mẩu chuyện đời thường: bài kiểm tra khó chịu, vị khách rắc rối trong quán bowling, hay cả chuyện chiếc máy giặt trong nhà Amie bị kêu to mà cô không biết vì sao.
Sau khi ăn xong, Amie kéo Jungkook về phòng khách, bắt anh ngồi lên sofa.
"Ngồi yên đó."
Cô chạy biến vào phòng rồi quay ra với chiếc chăn mỏng, quấn cả hai trong đó, rồi trèo lên ngồi vào lòng anh – nhỏ nhắn, vừa vặn, như thể cô sinh ra là để vừa khít với vòng tay ấy.
Jungkook choàng tay ôm lấy cô, cằm tựa lên vai Amie, ánh mắt dịu lại.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên cả hai. Nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa bluetooth góc phòng, là bài hát ballad cũ mà Amie hay nghe mỗi lúc học bài.
"Anh thấy mình trưởng thành chưa?" – Amie hỏi nhỏ, mắt nhìn mông lung về phía khung cửa sổ kính lớn, nơi ánh đèn Seoul như một bức tranh sống động.
Jungkook cười khẽ, khẽ đặt môi lên đỉnh đầu cô.
"Có. Nhưng với anh, em vẫn là một Amie bé nhỏ cần được ôm trọn thế này."
Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh. Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn người con trai mà mình từng yêu đến đau lòng. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong lòng anh – được anh ôm, yêu, và bảo vệ – mọi thứ dường như đã trọn vẹn.
Không cần những nhà hàng đắt tiền. Không cần khung cảnh xa hoa.
Chỉ cần buổi tối Seoul tĩnh lặng, một chiếc hoodie đen rộng, vòng tay ấm và ánh mắt dịu dàng ấy – là đủ cho một buổi hẹn hò đầu tiên... đúng nghĩa.
"Em có thể là người khiến anh hối hận nhất... nhưng cũng là người duy nhất khiến anh muốn làm lại từ đầu."
"Ngồi trong lòng anh thế này, em có nghe được tim anh đang đập không? Nó chỉ đập mạnh... khi có em."
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng nếu có cơ hội, anh muốn được yêu em... đúng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip