đêm dài, cái lạnh từ trong tim
Chiếc siêu xe lướt nhanh trong gió chiều lộng nhẹ, tiếng máy êm ru như tiếng thở đều của một người đàn ông từng trải.
Trên ghế phụ, Amie nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lấp lánh ánh nắng hắt qua kính.
Jungkook lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô – lòng bàn tay mềm mại, hơi lạnh, nhưng lại ấm lên từng chút vì sự đan xen vừa vặn ấy.
"Tay em lạnh thật." – Anh nói nhỏ, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Cử chỉ nhẹ như gió, nhưng khiến tim Amie như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô quay sang nhìn anh, mặt đỏ bừng nhưng môi khẽ cong:
"Anh lúc nào cũng thế này với con gái à?"
Jungkook nheo mắt:
"Không đâu. Anh chỉ hôn tay người mình thấy... dễ thương thôi."
"Và hôm nay, em quá đáng yêu."
Amie bật cười khúc khích, tay siết lấy tay anh chặt hơn. Cô không nói ra, nhưng trong lòng, cảm giác như vừa được ai đó kéo khỏi một chiếc hồ lạnh tên là cô đơn.
⸻
Khi xe đến khu biệt thự cao cấp bậc nhất Gangnam, Jungkook khẽ nhíu mày:
"Em sống ở đây thật à?"
Amie gật đầu, rồi chỉ tay:
"Tòa C. Tầng trên cùng."
"Căn penthouse đó là của ba mẹ em, nhưng bận lắm... Họ không ở cùng đâu. Em sống với quản gia và vài người giúp việc thôi."
Jungkook nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.
"Một con bé 18 tuổi sống giữa căn hộ bạc tỷ, không ba mẹ, chỉ có người làm..."
"Mình tưởng nó sống sung sướng lắm, ai ngờ còn lạnh lẽo hơn cả căn trọ rách của mình."
Amie quay sang, ánh mắt như chờ đợi:
"Anh có muốn lên chơi không? Em... Em muốn giới thiệu nhà với anh."
Jungkook cười nhạt:
"Không sợ anh trộm đồ à? Anh không có đồng hồ tiền tỷ như em đâu."
Amie lườm:
"Nếu anh định trộm, thì đã không hôn tay em dịu dàng thế đâu."
"Đi đi. Em pha trà cho."
_____
Căn penthouse nằm trên tầng 40 của tòa nhà, không gian mở, sàn đá đen bóng, nội thất toàn là hàng Ý – tối giản, hiện đại nhưng... lạnh lẽo đến lạ.
Quản gia cúi chào: "Chào tiểu thư. Cậu đây là...?"
"Bạn con." – Amie đáp nhanh, không cho ông cơ hội hỏi thêm.
Jungkook bước vào, mắt khẽ đảo quanh: tủ rượu chạm trần, sofa da trắng nguyên khối, đèn chùm pha lê treo cao đến tận mái kính.
Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất không phải sự sang trọng.
Mà là nỗi trống rỗng đang len lỏi trong từng góc nhà.
Amie kéo anh ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ. Seoul lên đèn, cả thành phố rực rỡ dưới chân họ.
"Nơi này đẹp không?" – Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Đẹp. Nhưng lạnh." – Anh đáp thật.
Amie im lặng một lúc lâu, rồi quay sang anh, mắt long lanh:
"Em ghét về nhà. Mỗi lần mở cửa là chỉ thấy sàn đá và tiếng dội vang."
"Không có ba mẹ chờ sẵn. Không có cơm canh. Không có ai hỏi 'hôm nay con sao rồi' cả."
Jungkook nhìn cô, lần đầu tiên thấy nụ cười mỏng manh như sắp vỡ vụn.
Anh không biết vì sao, nhưng tay anh đưa lên xoa đầu cô rất khẽ – một hành động không nằm trong kế hoạch "lợi dụng" ban đầu.
"Anh không nói được mấy lời an ủi hay ho đâu."
"Nhưng nếu em cần một người để lắng nghe... thì đừng nhắn cho người khác. Nhắn cho anh."
Amie im lặng, ngả đầu lên vai anh.
"Anh nói vậy rồi, thì em bắt anh chịu trách nhiệm đấy nhé."
Jungkook bật cười, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đang run nhẹ.
Không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà là sợ không còn là chính mình khi ở cạnh cô nữa.
"Anh ở lại ăn tối nha."
Amie quay đầu lại, ánh mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút gì đó... mong chờ.
Jungkook khựng lại trong giây lát. Không phải vì ngại. Mà vì...
Đã rất lâu rồi, chưa ai mời anh ăn cơm với ánh mắt như vậy.
"Cũng được. Nhưng nấu cơm tại cái nhà này... có vẻ không dễ?" – Anh khẽ nhướng mày.
Amie bật cười, kéo tay anh đi qua gian bếp sang trọng như bước ra từ tạp chí nội thất.
"Bếp này dùng toàn đồ cao cấp, nhưng chẳng ai đụng đến. Giờ có anh rồi. "
Gian bếp lần đầu có tiếng cười
Bàn tay Amie nhỏ, trắng, mang bao tay nhựa cẩn thận khi rửa rau.
Jungkook đứng kế bên, lăn tay áo lên, cố tỏ ra "biết nấu", nhưng lại mải nhìn cô đến quên luôn cắt hành.
"Anh nhìn em vậy làm em mất tập trung đó." – Cô nheo mắt, hai má ửng hồng.
"Anh đâu có nhìn. Anh đang kiểm tra kỹ thuật rửa rau." – Jungkook cười nhẹ, giọng pha chút trêu ghẹo.
Cả hai vừa làm vừa nói chuyện không ngớt. Không còn khoảng cách giữa "con nhà tài phiệt" và "trap boy phố cũ".
Chỉ là hai người cô đơn, đang lần đầu biết đến... hơi ấm của một căn bếp sáng đèn.
Mùi gạo chín lan khắp không gian.
Amie múc hai bát cơm, đặt cạnh món canh rong biển đơn giản.
Nhưng với Jungkook, đây là bữa ăn ấm áp nhất trong nhiều năm qua.
Sau khi ăn xong, họ ra phòng khách, bật Netflix trên chiếc TV màn hình cong treo lơ lửng giữa không gian.
Amie chọn bộ phim hoạt hình.
"Em hay xem cái này mỗi tối để dễ ngủ hơn..."
Jungkook ngồi kế bên, gác chân, tay đặt lên thành ghế. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ.
Amie co chân lên, quấn lấy gối ôm, rồi dần tựa vào vai anh từ lúc nào không hay.
Lúc đầu anh khẽ quay đầu định nhắc, nhưng...
Cái đầu nhỏ ấy tựa nhẹ, tóc thơm mùi hoa nhài, hơi thở đều đều như đang hát ru tâm trí của anh.
"Ngủ rồi sao?" – Anh hỏi nhỏ, dù biết cô sẽ không trả lời nữa.
Anh ngồi im, không dám nhúc nhích, tay đặt hờ lên vai cô như để giữ lại giây phút mong manh ấy.
Rồi anh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn kia...
Ngủ ngoan như một đứa trẻ. Da trắng, lông mi dài, khuôn miệng chúm chím khẽ mở.
Tim Jungkook...
khẽ lệch một nhịp.
Không biết từ lúc nào, nhưng anh cảm thấy...
"Con bé này... không giống những mục tiêu trước đây."
"Không phải kiểu có thể lạnh lùng lấy tiền rồi biến."
"Không biết từ khi nào... ánh mắt em làm anh thấy bản thân mình quá dơ bẩn."
____
"Mình đang làm cái quái gì vậy, Jeon Jungkook?"
"Ngồi trong penthouse của một cô gái chưa tròn 19, để cô tựa đầu ngủ say vào vai như thế này? Mày định lấy cái gì? Tình cảm thật của nó à?"
Ánh mắt Jungkook lặng xuống. Trong tim, cơn giằng co bắt đầu le lói.
Anh biết rất rõ: Mình đến đây vì tiền. Vì những món quà, như chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kia.
Nhưng tại sao lại thấy... khó thở khi nhìn thấy cô ngủ?
Tại sao lại muốn ôm lấy cô và bảo vệ khỏi tất cả?
_____
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách vừa khẽ "ting" báo hiệu 11 giờ đêm.
Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên khung cửa kính những lớp trắng mỏng. Seoul đêm nay lạnh hơn mọi khi.
Amie vẫn ngủ ngoan trên vai anh, hơi thở đều đều, mái tóc dài buông nhẹ vắt qua cổ anh, thi thoảng lại khẽ cựa mình như chú mèo nhỏ.
Jungkook... không nhúc nhích.
Không nỡ. Không muốn. Không dám.
"Từng này năm sống sót giữa đời, đây là lần đầu có người ngủ say như thế bên cạnh mình..."
"Tin tưởng mình đến vậy..."
"Mà mình... lại chẳng xứng."
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Quản gia – một người phụ nữ lớn tuổi, bước đến khẽ khàng, lịch sự nhưng cẩn trọng.
"Cậu... có muốn tôi giúp?" – Giọng bà khẽ như gió.
Jungkook ngước lên, không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.
Khoảnh khắc chia xa lặng lẽ
Người quản gia nhẹ tay gỡ Amie khỏi vai anh, vòng tay bà khéo léo đỡ lấy cô, đặt đầu cô tựa lại gối sofa, rồi kéo nhẹ chiếc chăn mỏng phủ lên người.
Amie không tỉnh. Vẫn ngủ ngon lành.
Jungkook đứng lên, bước lui vài bước, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ bé kia.
"Cậu chủ... về an toàn nhé. Tôi nghĩ... tiểu thư sẽ vui lắm khi biết cậu không rời đi sớm." – Quản gia khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lui vào trong.
⸻
Căn trọ cũ – và cái lạnh thật sự
Cửa penthouse đóng lại sau lưng.
Chiếc moto phóng xuyên qua phố vắng, để lại phía sau cả thế giới sang trọng mà anh chưa từng thuộc về.
Khi Jungkook mở cửa căn trọ cũ kỹ, hơi ấm của penthouse như tan biến.
Căn phòng vẫn vậy. Mùi ẩm mốc quen thuộc, nệm sờn, tường nứt, tủ lạnh trống không.
Anh tháo đồng hồ Amie tặng, đặt lên bàn. Nhìn nó một lúc lâu.
Rồi anh nằm dài ra giường, tay gác lên trán, đôi mắt mở to, nhìn trần nhà.
"Jeon Jungkook à... mày đang làm gì vậy?"
"Con bé đó... mày lừa nó, hay mày đang tự lừa chính mày?"
Tối đó, Jeon Jungkook không ngủ.
Còn trong penthouse, Amie mơ một giấc mơ rất dịu... mà chẳng hay biết rằng, người con trai cô ngưỡng mộ đang ngồi một mình, giữa căn trọ tàn tạ – và trái tim lần đầu thấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip