lắng nghe qua màn hình
Mười một giờ ba mươi phút đêm.
Căn trọ cũ tối om, chỉ le lói ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại trong tay Jungkook.
Anh nằm nghiêng, chống một bên tay, mắt dán vào ô chat đang nhấp nháy – nơi cái tên "🐰 Amie nhỏ xíu 🧸" vừa gửi thêm một dòng mới:
Amie:
"Mà anh hay ăn gì khuya thế? Ở Seoul em thấy tiệm tiện lợi mở 24/24 nhiều thật."
Anh cười nhẹ. Gõ lại:
Jungkook:
"Mì gói với xúc xích thôi. Dễ làm, rẻ."
Ba giây sau:
Amie:
"Không được đâu. Ăn vậy hại sức khỏe đó. Em gửi mấy công thức ăn đêm nè, dễ làm mà bổ."
Cô bé gửi liền một loạt hình ảnh món ăn: canh rong biển trứng, cháo yến mạch, sandwich bơ trứng kiểu Hàn.
Jungkook nhìn dòng tin, tay buông thõng điện thoại xuống giường vài giây.
Cảm giác... hơi lạ. Không phải kiểu săn đón gượng gạo của mấy quý bà đã quen hắn lâu nay. Không phải mấy "em bé dễ thương" cố tình gọi anh là "oppa" để anh thấy mềm lòng.
Amie không diễn.
Cô thật sự quan tâm – một cách quá tự nhiên.
Cảm giác này... không nên có.
"Mày đang làm gì thế Jeon Jungkook? Hơi lún rồi đó."
Anh chống tay ngồi dậy, mở trang cá nhân của Amie.
Tên tài khoản: @kimamie_xx
Ảnh đại diện là một chiếc kẹp tóc hoa bươm bướm gắn đá, sáng lấp lánh trong ánh nắng.
Trang cá nhân chỉ vài chục tấm ảnh, nhưng... chết người.
Có tấm cô ngồi ở ban công căn hộ cao tầng, tóc dài xõa rối, ánh nắng chiếu vào làn da trắng sứ.
Một chiếc áo len rộng che mất dáng, nhưng đôi chân nhỏ thon dài và khuôn mặt ngây thơ như búp bê khiến tim Jungkook đập chệch nửa nhịp.
Anh trượt ngón tay.
Tấm khác – Amie ngồi trong một quán cafe phong cách Nhật, cười với ly matcha trong tay, đôi má ửng hồng, mắt như phát sáng.
Một vẻ đẹp trong veo. Tự nhiên. Không phòng bị.
Một cô gái... chưa từng bị thương tổn.
"Dễ dính. Dễ tin. Dễ bị tổn thương."
"Dễ như cách mày từng chạm rồi bỏ."
Anh nhắm mắt lại vài giây. Nhưng rồi mở ra, tiếp tục cuộn trang.
Dáng người nhỏ nhắn, không cao.
Nét mặt xinh xắn, da trắng, môi hồng tự nhiên.
Lúc mặc đồng phục trông như học sinh cấp 2.
Nhưng ánh mắt khi cười – sáng, ấm, thật như mùa xuân.
Jungkook liếc sang điện thoại – Amie lại nhắn.
"Anh dậy sớm không? Nếu mai rảnh thì em muốn rủ đi ăn bánh cá ạ. Gần nhà em có tiệm siêu ngon 🍡🐟"
Lại thêm một tin:
"Nếu anh không thích thì thôi cũng được 😳 Em không ép đâu nha!"
Anh nhìn biểu cảm icon trong tin nhắn.
Thấy cái cách cô cố gắng nhẹ nhàng mà vẫn có chút hồi hộp trong đó.
Chết tiệt.
Anh không trả lời liền. Mắt lại đảo qua bức hình Amie vừa đăng vài giờ trước.
Cô mặc hoodie trắng, ôm chú gấu bông to hơn người, caption:
"Ngày lạnh chỉ cần một vòng tay ấm là đủ 🧸❄️"
Jungkook bật cười khẽ, nhưng không ai nghe thấy.
Trong lòng... có gì đó nhẹ nhàng trôi qua – như hơi thở, như mùi nước xả vải dịu ngọt.
Anh gõ lại một dòng:
Jungkook:
"Mai 3h chiều, ở tiệm bánh cá em nói đó. Anh tới."
"Em nhớ mặc ấm vào."
⸻
Amie, một góc khác Seoul, cùng lúc đó:
Cô bé đang nằm gối ôm, tim đập nhanh, nhìn chằm chằm tin nhắn mới đến.
Miệng nở nụ cười nhỏ, môi thì thầm:
"Chú ấy... chịu đi thật rồi."
_____
Gần 3 giờ chiều.
Gió mùa xuân thổi qua từng dãy phố Seoul, mang theo chút nắng nhè nhẹ và hơi lạnh trong lành của tháng ba.
Một góc phố nhỏ thuộc quận Mapo.
Tiệm bánh cá "Ahjumma Ggultarae" – nổi tiếng với nhân kem phô mai chảy – đang tỏa hương thơm ngào ngạt ra tận đầu hẻm.
Hàng người xếp khá dài, nhưng phía sau quán có một dãy ghế gỗ đơn giản dành cho khách muốn ngồi ăn ngay.
Amie đến trước.
Cô bé ngồi đong đưa chân, trên người là chiếc hoodie màu beige nhạt của MiuMiu giới hạn, phía dưới là chiếc váy ngắn ngang đầu gối phồng nhẹ.
Tóc buộc nửa, thắt nơ ruy băng kem nhỏ xíu.
Tay ôm chiếc túi xách mini Chanel nâu nhạt, đúng kiểu công chúa lạc giữa quán ven đường.
Gò má hồng ửng vì trời lạnh.
Cô cúi xuống nhìn điện thoại, tin nhắn từ Jeikei97 vẫn chưa seen.
Nhưng không hiểu sao, lòng Amie lại có cảm giác... mong chờ lạ kỳ.
⸻
3:08 PM.
Tiếng động cơ xe moto nổ lên ngay đầu hẻm.
Cả quán quay đầu nhìn – một chiếc Ducati đen nhám trượt vào giữa làn phố, dừng lại trước tiệm bánh.
Kẻ ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm – Jeon Jungkook.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác da đen, quần jeans rách gối và boots cổ thấp, cổ tay trái vẫn là chiếc đồng hồ cơ lộ máy đặc trưng.
Mái tóc đen rũ nhẹ, ánh mắt liếc qua dòng người rồi dừng lại nơi một dáng hình nhỏ xíu đang ngồi dưới tán cây hoa anh đào.
Là cô bé đó. Nhỏ thật. Nhưng sao... nổi bật quá mức.
Anh bước tới, mỗi bước đi như thể mang theo cả mùi gió bụi và thứ khí chất không thể lẫn vào đâu được – vừa lười biếng, vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút chết người.
"Anh tới trễ chút, xin lỗi nha."
Giọng Jungkook trầm thấp, pha chút khàn nhẹ – khiến Amie ngẩn ngơ hai giây.
"Dạ... Không sao đâu ạ. Em cũng mới tới à... mà... nhìn anh ngoài đời ngầu hơn hôm bữa luôn đó..."
Cô bé cười, môi hồng khẽ mím lại.
Anh cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn. Mùi bánh cá này làm anh đói thật sự."
Amie gọi sẵn hai phần: một bánh cá nhân trứng muối, một nhân phô mai.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế gỗ. Không gian giản dị, nhưng giữa họ... như có gì đó rung lên từng nhịp nhẹ.
Jungkook liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
Dưới lớp hoodie đắt đỏ là bờ vai mảnh, làn da trắng đến trong suốt, và đôi chân nhỏ xíu gác chéo rất khéo.
Cô vừa ăn vừa líu lo:
"Anh biết không, hồi ở Việt Nam em chưa từng ra tiệm ăn bánh cá đâu á. Toàn mua siêu thị về nướng lại thôi. Nên bây giờ được ăn ở đây, kiểu... vui dã man."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu, tay chống cằm nhìn cô nói chuyện.
"Dễ thương thật. Mà cũng dễ dính thật."
"Dáng người nhỏ, nói chuyện líu lo, tóc thơm mùi baby shampoo... Một dạng con gái rất dễ bị tổn thương."
Nhưng... có gì đó trong lòng Jungkook dịu lại một cách kỳ lạ.
Không phải vì vẻ ngoài của cô. Mà là vì cách cô vô tư sống – như thể cả thế giới vẫn còn đủ tử tế để cô tin vào.
Và một phần trong anh... đố kị với điều đó.
"Sao lại trong sáng tới mức này được nhỉ?"
"Anh hay đến quán này hả?" – Amie hỏi, vừa lau tay vừa đưa khăn giấy cho Jungkook.
"Không... nhưng giờ chắc sẽ ghé thường xuyên hơn." – Anh đáp, không rời mắt khỏi gương mặt đang cười kia.
Tiếng bánh xe điện lướt qua, tiếng bà chủ quán gọi order, tiếng chim kêu từ tán cây phía trên...
Tất cả như chìm xuống nền, nhường chỗ cho một khoảng không lặng giữa hai người.
Cô cúi đầu, tay mân mê túi xách:
"Anh Jeon Jungkook này..."
"Em vui khi hôm nay anh chịu đi với em lắm đó. Dù chắc anh có nhiều mối quan hệ hơn em nghĩ..."
Anh nhếch môi, nửa cười nửa bí hiểm.
"Ừ. Anh có nhiều người quen."
"Nhưng có lẽ... em là người đầu tiên gọi anh là 'Jeon Jungkook' một cách... đáng yêu vậy."
Và ngay lúc đó – giữa chiều xuân Seoul –
Trong khi Jungkook còn đang tự nhắc mình đừng rung động, thì lòng anh lại... bắt đầu mất phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip