món quà không chỉ để xem giờ
Sau khi ăn xong bánh cá, Amie nhất định kéo Jungkook đi dạo ra con đường gần đó – nơi có một quầy kem gelato nổi tiếng người nước ngoài hay ghé.
"Đi bộ cho tiêu bớt, chứ em ăn kiểu này hoài chắc thành tròn mất." – Amie chun mũi nói, tay đung đưa túi xách mini bé tí, trông chẳng thể nhét nổi cây son.
Jungkook bước chậm bên cạnh, tay đút túi áo khoác da, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ cứ xoay vòng vòng như chong chóng.
"Em tròn chút chắc đáng yêu thêm vài phần."
Anh nói nhẹ. Lời ra khỏi miệng mới chợt thấy lạ lẫm – vì Jungkook ít khi buông những lời kiểu vậy, nhất là khi nó không phục vụ cho một mục đích tính toán nào.
Nhưng nhìn gương mặt Amie ửng hồng kia, anh lại chẳng hối hận.
⸻
Hai người dừng lại trước quầy kem.
Amie hí hửng gọi một ly kem sữa dừa mix phúc bồn tử.
Jungkook chỉ chọn một cây vani truyền thống.
"Sao không thử mấy vị mới lạ á?" – Cô hỏi, mắt tròn xoe.
"Thích cái gì đơn giản thôi." – Anh đáp, cắn một miếng kem, ánh mắt lướt ngang gò má cô.
Amie gật gù, đang định chọc anh "ông cụ non" thì...
"Á–"
Cô ngẩn người.
Chóp mũi nhỏ của cô bé dính một vệt kem trắng mịn, do múc quá mạnh mà gelato mềm trượt ra một ít.
Amie tròn mắt, định lấy khăn giấy thì đã có bàn tay đưa tới trước.
⸻
Tay Jungkook.
Ngón cái của anh chạm nhẹ lên chóp mũi cô, lau đi vệt kem một cách rất khéo.
Không quá gần, không quá xa.
Không quá cợt nhả, mà cũng chẳng nghiêm túc quá mức.
Chỉ vừa đủ khiến Amie chết lặng hai giây.
Và tim cô đập... lệch nhịp.
"Đúng là đồ hậu đậu. Mũi cũng biết ăn kem ha." – Jungkook khẽ cười, mắt ánh lên chút gì đó... ấm lạ.
⸻
Amie cúi đầu, tim đập thình thịch.
Môi cắn nhẹ ly kem, tai bắt đầu đỏ lên.
"Anh hay làm vậy với các cô khác đúng không...?"
Jungkook khựng lại một nhịp.
Ánh mắt anh nghiêng về phía con phố đông người, gió nhẹ thổi qua làm một vạt áo khoác của anh tung lên.
Rồi anh chậm rãi quay sang, nheo mắt:
"Chắc là... em đặc biệt hơn vài phần nên anh mới thấy đáng lau kem cho đấy."
Amie đỏ mặt, môi mím nhẹ. Cô cúi xuống múc miếng kem khác để tránh ánh mắt đó. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại ra – mở Instagram, cho anh xem một bức ảnh.
"Nhìn nè. Em mới đăng hôm qua. Em chụp với đồng hồ của appa tặng sinh nhật á. Đồng hồ Nhật đấy, Seiko – bản giới hạn đời đầu luôn!"
Jungkook liếc nhìn điện thoại. Tấm ảnh có ánh sáng vàng nhẹ, Amie mặc váy hoa, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ da nâu mặt tròn cổ điển – trông vừa đắt tiền vừa thanh lịch.
Anh huýt sáo nhỏ.
"Đẹp thật." – Anh nói, rồi nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.
"Không phải cái đồng hồ. Mà là em."
Amie giật nhẹ, rồi cười trừ:
"Anh đúng là... nói câu nào cũng như trap người ta."
Jungkook không phủ nhận. Anh nghiêng người sát lại, ánh mắt như đọc kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Anh thích cái đồng hồ đó." – Anh nói, chậm và rõ.
"Nhưng tiền mua chắc để dành vài năm mới có."
"Sao không cố gắng đi?" – Amie hỏi, giọng ngây thơ.
"Thay vì cố... sao em không bao anh một cái?"
Câu nói nhẹ như không, nhưng lại khiến trái tim Amie đập mạnh.
Không phải vì lời đùa, mà là ánh mắt Jungkook lúc nói câu đó – vừa vô tư, vừa khiến người đối diện khó rời khỏi.
"Anh chỉ đùa thôi mà... đúng không?" – Cô hỏi, mím môi.
"Ừ. Đùa... nếu em không đồng ý." – Anh nháy mắt, cười khẩy.
Một trận gió thổi ngang.
Ánh chiều rọi lên mái tóc đen mượt của Amie, làm cô như sáng hơn giữa phố nhỏ.
Jungkook ngả người ra lưng ghế, ánh mắt nửa như đang nhìn cô – nửa như đang đọc một ván cờ trong đầu.
"Con bé này dễ dụ đấy..." – Anh nghĩ, khóe môi nhếch lên.
_____
Từ sau lần gặp ở quán bánh cá và buổi ăn kem lộn xộn đáng yêu, Amie và Jungkook bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Thường thì sau giờ tan học, Amie sẽ gửi tin nhắn với những câu ngắn ngủn như:
"Anh đang làm gì đấy?"
"Em tan học rồi, mệt chết đi được."
"Anh có muốn uống trà sữa không?"
Và Jungkook – vốn dĩ là kiểu đàn ông lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm mấy tin nhắn kiểu đó – lại đều trả lời từng tin một cách đầy kiên nhẫn.
⸻
Chiều hôm đó, trước cổng trường quốc tế nơi Amie theo học, một chiếc siêu xe mui trần màu đen bóng loáng lướt tới rồi dừng lại chậm rãi.
Các học sinh quanh đó thì thầm:
"Xe ai vậy trời?"
"Đỉnh quá... chắc bạn trai đại gia nào tới đón."
Amie bước ra khỏi cổng, váy đồng phục gọn gàng, tóc xõa nhẹ, ánh nắng hắt lên làn da trắng mịn của cô.
Cô đảo mắt, rồi mỉm cười khi thấy người ngồi sau vô lăng là Jungkook, gác tay hờ hững lên cửa xe, mắt che bởi kính râm.
"Xe này... không phải của anh, đúng không?" – Amie nghiêng đầu hỏi, giọng trêu chọc.
Jungkook nhếch mép:
"Tất nhiên. Mượn đấy. Nhưng ít ra, hôm nay đón công chúa thì phải có xe xứng tầm chứ."
Cô bật cười, nhảy lên ghế phụ.
⸻
Chiếc xe phóng nhanh trên đại lộ chính, gió thổi làm tóc Amie tung nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn Jungkook – áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn cao, lộ rõ những đường gân tay và một phần hình xăm mờ ở bắp tay phải.
"Anh biết không..." – Amie bắt đầu, tay lục balo sau lưng.
"Em có một thứ muốn tặng anh."
Jungkook liếc sang, nhướng mày:
"Sao tự nhiên tặng quà?"
Amie mím môi, như đang cố giấu vẻ ngại ngùng.
Cô lấy ra một chiếc hộp vuông, gói giấy đơn giản nhưng tinh tế. Bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn – thuộc dòng cổ điển Nhật Bản, nhưng là bản cực hiếm, da cá sấu thật, mặt kính sapphire xanh.
"Cái này... đắt hơn cái anh nói anh thích. Nhưng em thấy cái này hợp với anh hơn."
"Mạnh mẽ, cổ điển, nhưng không phô trương."
Jungkook khựng lại vài giây.
Anh không phải chưa từng được tặng quà – thậm chí, nhiều cô gái giàu có hơn Amie cũng từng đưa anh ví Gucci, áo Prada, hay cả điện thoại.
Nhưng chưa bao giờ có ai nói một câu như thế, kèm ánh mắt vừa non nớt vừa thật lòng đến vậy.
Anh cầm chiếc hộp, khẽ bật cười:
"Em không sợ anh là thằng con trai xấu xa đang lợi dụng em à?"
Amie nhún vai:
"Nếu vậy thì... chắc em ngu thật."
"Nhưng em nghĩ, ai cũng có lý do để sống kiểu mà họ đang sống. Và em chọn tin anh."
Jungkook cười khẩy, đặt chiếc hộp lên đùi.
"Nguy hiểm đấy, Kim Amie."
Cô quay sang nhìn anh:
"Em biết. Nhưng nguy hiểm mới vui."
⸻
Jungkook im lặng suốt mấy phút. Đèn đỏ.
Anh quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nhìn ra cửa sổ. Gương mặt cô sáng bừng trong ánh nắng chiều.
"Con bé này không giống những đứa trước. Không ngu, chỉ... quá cô đơn."
"Và mình bắt đầu thấy tội lỗi mẹ kiếp..."
Tiếng còi xe phía sau kéo cả hai trở về thực tại. Jungkook nổ máy, lái tiếp.
Nhưng bàn tay vẫn đặt lên hộp đồng hồ – thật khẽ, như sợ mất nó.
Hay... sợ mất cảm giác được quan tâm một cách chân thành đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip