tin nhắn cuối cùng
Sáng hôm sau, trời Seoul mờ đục bởi sương mỏng.
Amie mở mắt, căn phòng lạnh ngắt, trên má vẫn còn vệt nước mắt khô cứng từ tối qua.
Toàn thân cô rã rời, mệt nhọc, nhưng vẫn lê người dậy chuẩn bị đi học – như một cỗ máy đã bị lập trình phải mạnh mẽ.
Chiếc gương trước bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh của một cô gái mắt sưng húp, môi nhợt nhạt và ánh mắt đờ đẫn.
Cô thở dài.
"Không sao đâu Amie, mày vẫn sống tốt trước khi gặp anh ta. Mày vẫn có thể sống tiếp..."
Bữa sáng được bày ra gọn gàng bởi người giúp việc.
Cô không đụng vào miếng nào.
Chỉ xách balo, bước ra cửa – trầm lặng đến mức không ai dám hỏi.
Đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường đến trạm xe buýt, điện thoại trong túi cô rung lên.
Jeikei97: "Dậy chưa công chúa? Tối qua ngủ ngon không?"
Những từ ngữ tưởng như ngọt ngào ấy giờ đây đâm thẳng vào tim Amie như từng mũi kim.
"Ngủ ngon ư?"
Khi anh nắm tay người khác, còn em thì khóc đến nghẹn thở sao?
Cô không rep.
Mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình.
Tin nhắn thứ hai đến sau đó:
Jeikei97: "Hôm nay tan học anh qua đón nha, đi ăn món em thích nè."
Chỉ vài dòng thôi... nhưng đủ để đập nát phần hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Amie.
⸻
Cô gõ tin nhắn.
Chậm rãi. Rõ ràng. Và... chân thật đến từng từ.
⸻
Amie:
"Anh Jungkook... em biết em không phải cô gái hoàn hảo.
Em có thể ngốc nghếch, có thể yêu vội...
Nhưng em chưa từng đối xử giả dối với anh.
Dù biết rõ giữa chúng ta có thể là một vở kịch, em vẫn chọn tin.
Không phải vì em mù quáng,
Mà vì em nghĩ, người thật lòng sẽ thay đổi.
Nhưng hôm qua... khi thấy anh nắm tay chị Sana, em hiểu rồi.
Em không đủ quan trọng để anh từ bỏ những ván bài mình đang chơi.
Nên... hôm nay, em chọn dừng lại."
Cô gửi đi.
Ngón tay Amie run run nhấn giữ vào biểu tượng app MXH.
Chọn "Xoá tài khoản – vĩnh viễn."
Không còn ảnh, không còn tin nhắn, không còn lịch sử.
Không còn gì để Jungkook có thể truy tìm lại cô.
Cô bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn về phía xe buýt đang đến gần.
Bầu trời xanh, nhưng trong mắt Amie chỉ có một màu nhòe nhạt.
Tin nhắn đến.
Anh đọc.
Mỗi chữ như tát vào mặt anh một cái rất mạnh.
"Dừng lại?
Xoá hết?
Em ấy thật sự rời đi sao?"
Anh gõ vội:
"Amie... anh xin lỗi, hôm qua không như em nghĩ đâu..."
Gửi đi.
Một dòng hiện ra:
"Tài khoản này không còn tồn tại."
Jungkook chết lặng.
Điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn mà anh không hay.
Cổ họng nghẹn lại.
Mình... làm thật rồi sao?
Mình làm tổn thương một người duy nhất tin mình...
Một người thật lòng đến thế...
Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Giá như mình nói sớm hơn.
Giá như mình đừng thử lòng cô ấy.
Giá như... mình biết yêu đúng cách.
Chiếc điện thoại trên tay Jungkook vẫn không ngừng rung, nhưng không phải là tin nhắn của Amie.
Chỉ toàn những thông báo vớ vẩn từ app mua sắm, quảng cáo khuyến mãi hay mấy trò game cũ kỹ.
Anh ngồi thừ trên sàn nhà căn trọ cũ, ánh sáng từ cửa sổ lọt qua rèm mỏng rọi lên gương mặt ngơ ngác đến đáng thương.
Không còn tài khoản...
Không còn tin nhắn...
Không còn cả Amie...
Jungkook hoảng thật sự.
Anh bật dậy như phát điên, mặc nguyên áo thun nhàu nhĩ chạy ra đường, leo lên chiếc mô tô chưa trả hết tiền góp.
"Cô ấy đâu rồi? Cô bé nhỏ như vậy, biến đi đâu được chứ..."
Anh đến trường cô đầu tiên.
Nhìn quanh cổng. Đợi tan học.
Không thấy.
Anh hỏi một nữ sinh đi cùng lớp:
"Amie đâu?"
"Amie xin nghỉ vài hôm rồi ạ... Nghe nói bị mệt..."
Jungkook khựng lại.
Mệt? Hay là tổn thương đến mức không còn muốn gặp lại ai?
Anh đến quán bánh cá nơi cả hai từng gặp lần đầu.
Ngồi xuống ghế, nhìn ra đường như kẻ lạc hồn.
Đợi cả tiếng. Không thấy ai.
Gió thổi qua, lạnh hơn mọi ngày.
Cái lạnh như luồn sâu vào da thịt, nhưng không đau bằng sự mất mát đang đè nặng trong lòng.
Anh ghé căn penthouse của Amie.
Ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa kính cao vút.
Không dám vào.
Anh biết mình không còn tư cách để đứng trước mặt cô như một người thân quen.
Jungkook cầm điện thoại, mở khung chat cũ – giờ chỉ còn là một màn hình trống.
Anh gõ một tin nhắn... rồi xoá.
Lại gõ... rồi xoá tiếp.
Không còn ai để nhận nó.
Đêm xuống.
Jungkook quay về căn trọ cũ.
Ngồi im trong bóng tối.
Trên bàn vẫn còn chiếc đồng hồ Amie tặng – phiên bản giới hạn đắt tiền.
Anh từng mơ ước có nó.
Giờ đây, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim anh đau nhói.
_____
Căn trọ lạnh tanh, chỉ còn tiếng tivi nhỏ văng vẳng đâu đó từ phòng hàng xóm.
Jungkook ngồi phịch xuống, lưng tựa tường, đầu gục xuống đầu gối.
Mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi được giọt nào.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Màn hình hiện lên một cái tên khiến anh khựng lại:
"Sana calling..."
Anh lưỡng lự vài giây, rồi nhấc máy.
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng ngọt lịm nhưng đầy ẩn ý:
"Oppa... Em nhớ anh quá. Tối nay đến chỗ em nhé?
Em biết... anh không còn gì với con bé đó nữa. Em sẽ không để anh thấy cô đơn."
Jungkook nhắm nghiền mắt lại.
Một bên là giọng Sana mềm mại, rủ rê.
Một bên là hình ảnh Amie nhỏ bé, ngồi bên bàn ăn, líu lo hỏi anh thích món gì, rồi tự mình đút cho anh miếng đầu tiên.
"Anh ăn thử miếng cá này nè~
Em chiên hơi cháy một xíu... đừng chê nha!"
Giọng nói ấy, ánh mắt trong veo ấy...
Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt.
Anh dứt khoát:
"Xin lỗi... Đừng gọi cho tôi nữa."
Và cúp máy.
Căn phòng im bặt.
Jungkook đứng dậy, mở tủ lạnh, rút ra hai chai soju.
Uống ực một chai, rồi thêm chai nữa. Không nhắm mồi, không nói một lời.
Men cay tràn lên cổ họng – nhưng không cay bằng nỗi ân hận đang bào mòn bên trong.
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên bàn.
Tay run run cầm lên, lướt ngón tay qua mặt kính lạnh.
"Em đã tin anh như thế... Vậy mà anh..."
Đầu anh lướt nhanh qua từng ký ức:
Cái ôm nhẹ của Amie sau khi tặng quà.
Gương mặt bối rối của cô khi bị anh hôn tay.
Giọng nhỏ nhẹ: "Hôm nay anh có mệt không?"
Cả dáng người mảnh khảnh ngủ quên trên vai anh, miệng vẫn còn vương một chút kem...
Jungkook ngã người ra sàn, chai rượu lăn khỏi tay, lăn lóc đến chân tủ.
Mắt anh mờ đi.
Không phải vì say. Mà vì... trống rỗng.
Anh thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Anh là thằng khốn thật mà, Amie à..."
"Chỉ có em là người duy nhất chưa từng cần gì từ anh... ngoài tình cảm."
"Vậy mà anh lại mang tình cảm đó ra đánh đổi
Đêm ấy, Jeon Jungkook say đến mức không nhớ mình ngủ lúc nào.
Nhưng ngay cả khi cơn say kéo đến, trong giấc mơ vẫn chỉ có hình bóng của một cô bé với ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh, hỏi bằng giọng ngây ngô:
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... Anh có tìm em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip