18. Luật hấp dẫn.
Cái tình huống trớ trêu gì vậy?
"Min-..."
Han Wangho không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của cún nhỏ nhà mình, nhưng mà bây giờ cậu đã làm Minseok yêu quý của cậu thất vọng rồi, từng mảnh cảm xúc cứ thế luân phiên nhau đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ kia.
"Bộ mày thấy tao chưa đủ khổ hả Wangho? Mày có xem tao là bạn không vậy?"
"Nhưng Sanghyeok tốt với tao, tao thật sự cần có Sanghyeok trong đời, đừng như thế với tao mà..."
"Vậy mày chọn tên đó?"
"Không phải chọn, không ai là sự lựa chọn, tao cần mày, tao cần Wooje, tao cần Sanghyeok."
"Mày im đi, đừng có gọi tao là bạn của mày nữa."
Minseok không biết vì sao mà hai hàng nước mắt rơi xuống, cái cảnh tượng đó bây giờ một lần nữa đập thẳng vào tận sâu đáy mặt Han Wangho, chân cậu mềm nhũn ra rồi.
Lee Minhyung cũng vì thấy Ryu Minseok nấc nghẹn từng cơn mà nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị người kia gạt bỏ ra.
"Mày biến đi."
Ryu Minseok còn không thèm nhìn Lee Minhyung mà nói.
"Không, ở với em."
Nhưng thật ra là không ở, Lee Minhyung bế người kia lên theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài, để lại cái không khí u ám bủa vây lấy con tim trông rỗng của Han Wangho.
"Mày làm gì vậy? Bỏ ra coi, chưa nói xong với Wangho mà."
Ryu Minseok vừa nói vừa đánh vào ngực Minhyung biểu tình đòi bỏ xuống.
"Khóc lóc như em thì làm trò cười thôi chứ ai nghe em nói."
"Bỏ ra coi."
Con cún ấy phụng phịu bĩu môi ra đấy vì cũng hết sức đánh đập người kia nữa rồi.
Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu thả bé con của mình xuống ghế đá sau trường, đặt nhẹ Minseok xuống rồi quỳ gối dưới chân em.
"Gì đây?"
"Nói chuyện với em"
"Tao với mày có gì để nói?"
Lee Minhyung lau đi nước mắt trên hai má trắng hồng của Ryu Minseok, rồi tuỳ tiện vỗ vào mấy cái.
"Em có ý kiến gì về Lee Sanghyeok?"
"Ý kiến? Tao không muốn bạn tao chịu khổ đâu."
"Khổ."
"Ừ, cuộc sống của Han Wangho từ bé không được trọn vẹn như mọi người, Wangho hức... hức..."
Vừa nói Ryu Minseok vừa nghẹn ngào mà cứ khóc mãi, buộc Lee Minhyung phải luôn vỗ vai rồi lau mắt cho em.
"Ngoan nào, anh nghe em nói."
"Wangho nhà chúng tôi, không phải, là thứ, để cho, mấy người, làm tổn thương, đâu."
"Vậy sao."
"Wangho giỏi lắm, tao thương Wangho lắm, tao không muốn thấy tên kia làm hại đến nó, nó rời xa vòng tay tao đúng thật không ổn chút nào."
"Em rời xa vòng tay anh cũng thật là không ổn."
"Im mồm."
"Tuân lệnh."
Đôi mắt ướt đẫm của Ryu Minseok vẫn không dừng chảy dài nước mắt, chỉ có nhiều hơn, không có ít đi.
"Giờ tôi.. phải làm sao.. Wangho.. không nghe lời tao nói."
"Em thương Wangho không?"
"Thế cũng hỏi? Tất nhiên có."
"Vậy sao em không hiểu cho nó?"
"Hiểu?"
"Nó yêu Sanghyeok, nếu em thật sự quý mến nó, em đừng làm nó đau, bây giờ, em ngăn cản nó là đau nhất rồi đấy."
"Nhưng là muốn tốt thôi."
"Minseok ơi, tình yêu mà em, đâu ai nói được."
"..."
"Hồi đó em yêu anh, thằng Wooje cản em có nghe không?"
"Im ngay."
"Em chấp nhận Sanghyeok đi, làm đau Wangho, anh sẽ là người giúp em đánh nó."
"Sao tin mày được?"
"Anh thề!"
"Tới giờ còn thề? Hồi đó thề quen mình tao, xong lòi ra chục em khác?"
"Giờ khác rồi, tha lỗi cho anh điii, anh thề, anh chỉ có mỗi Minseok."
Ryu Minseok không biết thật giả nhưng trên khoé môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc rồi.
"Không tin, đồ đểu."
Miệng thì mạnh nhế, nhưng môi nhỏ nhếch lên làm cho Lee Minhyung cũng cảm nhận được một chút hi vọng gì đó, cứ thế mà ngày càng vô liêm sĩ hơn.
Hắn hôn lên chiếc đầu bông phồng phồng đó rồi chạy đi, sợ bị đánh mấy cái nữa thì nhập viện chắc.
Trước khi đi còn không quên bỏ lại vài câu trêu ngươi người khác.
"Bé yêu tin anh, cho Lee Sanghyeok một cơ hội nhaaaa."
Ryu Minseok cũng bất lực mà ngồi yên chịu trận.
"Đồ hở hơi."
Ở một góc khác thì người tên Han Wangho ấy thật sự đang rất đau đầu, cứ đứng ngồi không yên mà làm chóng mặt lây cả cho Lee Sanghyeok.
"Wangho, lại đây ngồi với anh."
"Em phải làm sao đây Sanghyeok, chết em mất, em không muốn như thế với Minseok đâu mà."
"Ừm, anh biết mà. Wangho tin anh không?"
"Dạ?"
"Nếu em đặt lòng tin vào anh, anh sẽ cố gắng vì em."
"Anh định làm gì Ryu Minseok sao?"
"Không, anh không làm gì. Wangho có tin vào luật hấp dẫn không?"
"Anh đùa em à?"
Năm cấp 2 Han Wangho vỏn vẹn 3 điểm lý, thế nên tại sao cậu ghét mấy thứ mang tính trừu tượng lại càng chẳng có ý nghĩ đối với cậu như này.
"Anh không nói tới khoa học, anh nói tới luật hấp dẫn trên người Wangho."
"Hả?"
"Nếu em tin vào điều tốt, những suy nghĩ tích cực đó sẽ dẫn dắt những điều tốt đẹp đến bên em. Nói một cách dễ hiểu thì luật hấp dẫn được hiểu dựa trên niềm tin rằng, những thứ giống nhau, tương ứng với nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau."
"Anh như sách giáo khoa vậy?"
"Anh chỉ nói điều cần thiết với Wangho."
"Thế em tin anh có được gọi là tin điều tốt không?"
"Anh tin Ryu Minseok sẽ chấp nhận anh, đấy là anh đang tin điều tốt. Em tin anh thì đấy là em đang yêu anh."
Han Wangho bị trêu nên không cam tâm mà đánh anh mấy cái rồi quay mặt đi, người kia thì liên tục cười vì đã phần nào giúp Wangho lấy lại tinh thần rồi.
"Thật ra thì Wangho à."
Lee Sanghyeok xoay người Han Wangho lại nhìn về phía mình.
"Em là nghịch lý của luật hấp dẫn."
"Ý anh là em không hấp dẫn?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ rồi xoa đầu em một cái, lại tiếp tục ánh mắt cưng chiều nhìn chằm chằm vào em.
"Bảo Wangho ngốc quả thật không sai. Anh đã từng nghĩ sẽ thật hạnh phúc nếu người bên cạnh anh cũng giống anh, hoặc giống mẫu hình lý tưởng của anh. Nhưng sự xuất hiện của em đã phá vỡ tất cả Wangho à, anh thừa nhận anh sống có quy tắc có khuôn khổ như mọi người hay nói, nhưng cái nghịch lý đó đến với anh sớm quá, anh đành phải chấp nhận thôi."
"Ý anh là anh đành chấp nhận em?"
"Nếu người ta muốn chống lại điều đó thì vẫn có thể dùng sức để đẩy em ra, nhưng anh chấp nhận cơ mà, là em, em cướp mất đi tất cả của anh rồi."
"Em không ngờ học bá lại có thể nói ra được những điều như thế đó Sanghyeok."
"Ừm, anh bị em làm cho mụ mị rồi."
"Đừng có gì cũng đổ lỗi tại em thế chứ."
"Anh xin lỗi Wangho, là anh sai, là anh tình nguyện, là anh đi theo em."
Có một người toả sáng như ánh dương phía xa nhưng lại lạc bước theo cơn gió mùa hạ.
Có một người rực rỡ như pháo hoa trong đêm nhưng lại vương vấn mùi hương nơi vì sao nhường chỗ.
Lại có một người tâm tư thuần khiết một màu tinh khôi lại muốn vướng chút bụi trần nhân thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip