Chương 17. Thực hiện lời hứa
Trận đấu bóng rổ tiếp tục, chỉ còn một hiệp nữa là kết thúc hoàn toàn buổi đấu giải hôm nay. Đội bạn dẫn đầu về lợi thế hơn so với đội của Gemini.
Có lợi thế hơn là phải, ép Gemini đến độ sắp chấn thương người luôn cơ mà.
Mặc dù Fourth đến trễ nhưng cậu đã rất nóng mắt trước những lần Gemini bị đẩy ngã liên tục, hắn không phản kháng cũng không đẩy lại, hắn muốn chơi bóng rổ một cách minh bạch nhất, không gian lận cũng không lừa dối ai.
Khán giả trên khán đài nhìn đến mức xót cả người, thế mà trọng tài vẫn không màng để ý điều đó làm cho một số người không chịu được buôn lời phỉ báng.
-Chơi cái kiểu chó má gì thế, nhìn tức vãi.
-Mua chuộc trọng tài rồi, chứ làm gì có ông trọng tài nào không có mắt.
-Cái thằng cao to đen hôi đó sao cứ thích kiếm chuyện với cậu số 11 vậy?
-Tội nghiệp Gemini quá, té bầm hết rồi.
-Mau mau mách với phu nhân Titi như lần trước đi, lớp trưởng của tui bị ăn hiếp rồi huhu.
Từ một khán đài bình thường, lát sau lại trở thành khu võ mồm cấp cao. Người nói một câu chửi qua chửi lại thành ra mọi người cứ nháo cả lên.
Fourth nhìn hắn chịu đựng mà tức đến độ muốn nhảy ra khỏi hàng rào mà lao đến đấm cho tên kia vài phát bỏ tức. Dám làm Gemini ra thế này còn gì là thân thể ngọc ngà nữa.
Fourth không chịu đựng nữa, cậu nhất quyết phải nói chuyện này với phu nhân nhà Titi mới được.
Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng hiệp thứ ba cũng đã kết thúc, Gemini mau chóng bỏ ra khỏi sân chạy về phía Fourth đang đứng. Hắn giờ đang đứng trước mặt Fourth, mái tóc ướt vì mồ hôi đang rũ xuống, áo đã thấm ướt và những vết bầm hơi nhợt nhạt hiện rõ trên da hắn.
Hắn thở hắt một hơi, cười nhẹ.
-Sao về sớm thế?
-Xong sớm nên về sớm.
Fourth nhìn Gemini, cậu mím môi mắt hơi rưng rưng, giọng run run nói.
-Bầm hết rồi.
Fourth đau lòng, sao lại phải cứ ăn hiếp Gemini của cậu làm gì chứ.
-Không sao, không chết đâu.
-Cậu còn đòi tới chết mới chịu?
Fourth trừng mắt với hắn, vết thương nhỏ lại không chịu cứ đòi lớn lên là thế nào đây tên Gemini thúi.
-Yên tâm đi, không cần lo.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, tóc vì thế mà rối theo từng cái xoa của hắn. Khán giả nữ theo đó mà la hét cả lên, đây chính là cái diễn cảnh gì đây? Xé truyện bước ra đúng không hả?
Fourth cúi mặt, cậu lo lắng cho hắn chứ sao không? Nhìn người mình thích bị thương tích đầy mình thế này làm sao yên tâm cho được đây?
Thời gian giải lao cứ thế mà trôi qua, Gemini vẫn phải tiếp tục hiệp đấu cuối cùng để hoàn thành trận đấu bóng rổ.
-Đi đây!
Hắn đi lùi về sau vẫy tay với cậu, môi còn hơi cong lên. Hắn vui, vui vì cậu đã và đang ở đây xem hắn thi đấu, và hắn cảm thấy điều này thật may mắn khi khán giả mà hắn mong mỏi nhất đang ở trước mặt mình.
-Gem cố lên nhé!
Tiếng Gem xuất phát từ Fourth làm hắn cong mắt cười, đây mới chính là động lực thật sự để cậu áo số 11 tiếp tục sứ mệnh là một thành viên đội tuyển bóng rổ của Songkran Siriwat High School.
Gemini làm kí hiệu i love you bằng tay vẫy vẫy với Fourth vài cái sau đó quay lưng trở lại về sân, Fourth tròn mắt bất ngờ với hành động ngu ngốc của hắn, mặt tô lên vài nét đỏ trên má.
Mấy chị cổ động viên và khán giả nữ la hét vô cùng, đây thật sự là hop rồi. Cái hashtag gắn tên GeminiFourh đang nằm trên top1 tìm kiếm hotsearch của diễn đàn trường vì các chị đấy.
Trận đấu tiếp tục bắt đầu, lần này Gemini chắc chắn sẽ không dễ dàng để mình bị lơ là được nữa đâu, vì người hắn làm hắn tập trung đang ở đây cơ mà.
Mọi sự tấn công từ kẻ địch hắn đều né được rõ, đội bạn bất ngờ trước sự phản công khủng bố của chàng trai số áo 11.
Số lần Gemini đưa bóng vào rổ đội bạn phải lên đến hàng chục, sự tấn công dữ dội của hắn làm đội bạn trở tay không kịp. Thời gian trên đồng hồ đã đếm dần đến giây cuối cùng, cứ thế mà đội tuyển bóng rổ Songkran Siriwat High School đánh bại đội tuyển bóng rổ Theppharat High School.
-Áaaa, giỏi quá SONGKRAN SIRIWAT HIGHT SCHOOL ƠI!!!
-ĐÃ QUÁ BAN TỔ CHỨC ƠI, HÚ HÚ!!
-Thắng rồi!!!
Fourth vui nhảy cẫng lên, cậu hòa vào tiếng hét của khán đài lớn vô tư gọi tên Gemini trước công chúng.
Gemini quay đến bật ngón tay cái với Fourth từ xa, mọi người cứ thế mà hét lên mãi không thôi. Thề ấy, cái cảnh này chỉ có ở trong truyện xé ra thôi chứ ở ngoài làm gì được như vậy.
Chiếc cup vàng được đưa đến trung tâm của sân bóng, đội bạn lặng lẽ rời khỏi sân để lại vinh quang cho kẻ chiến thắng.
Cả đội Gemini được ban tổ chức trao huy chương hạng nhất, cùng nhau nâng cup chụp ảnh, pháo sáng bật tung lên giữa trung tâm của sân đấu tạo nên một sự chiến thắng hùng vĩ.
Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong, khán đài đã thưa dần người, Gemini lại lặng lẽ đi về nơi phía người mà hắn mong chờ.
-Gemini giỏi lắm luôn ấy, thật sự là rất vinh quang luôn đấy cậu biết không?!
Gemini hơi cúi đầu nhếch nhẹ mép, hắn cầm lên cái huy chương vàng trên cổ mình đưa lên ngang mặt.
-Thích không?
Hả? Ý Gemini là cái huy chương hay là hắn? Cơ mà kệ đi, tôi thích cả hai!
-Thích!
Fourth cong mắt hình bán nguyệt, đầu nhỏ gật liên tục với hắn.
Gemini hiểu ý, cúi đầu lấy chiếc huy chương trên cổ mình đưa đến trước mặt Fourth sau đó trao cho cậu, hắn còn nhếch mép cười nhẹ thể hiện sự thích thú của mình.
Mấy chị ở khán đài chưa đi vội, cầm điện thoại trên tay chụp lại cảnh cậu bạn áo số 11 trao huy chương vàng mình mới nhận được cho một cậu nhóc dễ thương.
-Ôi!! Cảnh này ở trong truyện gì đây hả?
-Còn hơn cả truyện ngôn tình nữa, áaaa!!
Tiếng hét của các chị vang trong sân đấu, thế mà vẫn không ảnh hưởng đến hai người kia.
-Tôi thành toàn lời hứa rồi nhé.
-Gemini thực hiện lời hứa rất tốt, có nên thưởng gì không ấy nhỉ?
-Tùy cậu quyết định.
Hắn lại cười, mặc dù cánh môi ấy không nâng cao lắm nhưng cậu vẫn thấy rõ.
-Gemini hôm nay cười nhiều quá, đẹp trai ghê~
-Thích không?
Thích chết mẹ ra ấy.
-Không thích chút nào, thích Gemini lạnh lùng hơn.
Fourth giả vờ trêu hắn, miệng còn cười tủm tỉm.
-Ừ, vậy không cười nữa.
-Ơ, tớ trêu mà, tớ thích lắm ấy.
Chọc người ta rồi năn nỉ, Fourth Nattawat là đồ chết nhát!
-Về thôi.
-Về ăn mừng Gemini được hạng nhất a.
Fourth lại choàng vai bá cổ hắn rời khỏi sân đấu, các chị cứ thế theo sau rồi cười mãi, chắc tối nay các chị phải có nhiều chuyện để nói lắm.
Ánh sáng hoàng hôn tựa như hào quang của chiến thắng, chiếu rọi vào cả hai người cao thấp đang đi trên hành lang trống được rãi đầy hoa sứ trắng bởi những cơn gió nắng.
Fourth, lời hứa đầu tiên với cậu, tôi đã làm được. Lời hứa sau này, chắc chắn thành toàn hết cho cậu.
______
welcom to "Lạnh Lùng? Ngoan Ngoãn Yêu Tớ Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip