Chương 26. Nhớ

Bị nhốt quanh quẩn ở nhà ba mẹ đã vài ngày, buổi sáng lại đi vòng vòng trong vườn hoa rồi trò chuyện với phu nhân Jiroch. Tối đến rồi thì lăn qua lộn lại trên giường, gọi điện luyên thuyên với hắn mỗi một câu.

"Em nhớ Gem."

Thật sự Gemini cũng lao tâm khổ tứ lắm, nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo yểu điệu của Fourth qua màn hình điện thoại, hắn chỉ trách mình không có siêu năng lực nhảy qua điện thoại rồi ôm cậu hôn cho mấy phát cho đỡ nhớ.

Mà thật ra chỉ là em không biết, có đêm hắn không ngủ được vội vã mang con xe ô tô phóng vi vu trên đường lớn chạy thẳng đến dinh thự Jiroch.

Không dám đến gần, chỉ đứng gần gốc cây ở đằng xa nhìn về phía ánh sáng nhỏ từ căn phòng cậu vẫn còn sáng đèn. Gemini đứng đó, vẫn trả lời tin nhắn của cậu và đợi cho đến khi ánh sáng kia vụt tắt mới khởi động xe về.

Bởi vì an ninh của dinh thự Jiroch vào buổi tối đặc biệt nghiêm ngặt, người không có nghĩa vụ đương nhiên không được ra vào, có khi Gemini cũng không được bước gần đến cổng, nói chi là gặp Fourth.

Có hôm bác bảo vệ đường phố phát hiện nên tra hỏi hắn một trận cứ tưởng là ăn trộm, ai ngờ lại là kẻ bị trộm mất trái tim mới đúng.

"Quả là nam nhân trẻ, mới đôi mươi mà đã si tình thế này."

Gemini cười nhẹ, có lẽ việc này có chút hổ thẹn, vốn dĩ là người yêu mà lại thành kẻ cô đơn đêm khuya thầm lặng nhìn xa xăm về người thương.

Thế là Gemini cùng bác ấy nói chuyện một lúc, bác kể rất nhiều rằng lúc trước bác ấy cũng có mối tình đẹp như thế, đêm đến lại đứng ngoài đường nhìn qua cửa kính nhìn người mình yêu từ xa. Nhưng người con gái ấy đã ra đi mãi mãi, ra đi vì bảo vệ cho bác ấy, bảo vệ tình yêu của cả hai người.

"Hãy trân trọng tình yêu của cháu, hãy giữ nó lại và đừng suy nghĩ rằng nó sẽ không rời đi. Nếu như cháu không biết trân trọng nó, nó sẽ rời đi mãi mãi, giống như cái cách tình yêu của bác không bao giờ trở lại."

"Bác đã yêu cô ấy rất nhiều, như cách cháu yêu cậu trai đó vậy."

Gemini thầm cảm thán, hắn vẫn chưa nói rằng người hắn yêu là nam hay nữ, điều đó dấy lên suy nghĩ trong hắn.

"Sao bác biết cậu ấy là con trai?"

Bác ấy cười nhẹ, lặng nhìn theo ánh mắt của hắn theo căn phòng đã tối đèn kia.

"Lúc nhỏ bác chọc Fourth suốt ấy mà, cháu đã rất may mắn khi yêu được cậu nhóc đáng yêu như vậy."

"Cháu cảm ơn, vì bác đã làm em ấy cười."

Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in câu nói của bác bảo vệ ấy trong đầu, làm sao hắn không trân trọng Fourth và tình yêu của cả hai được, Gemini yêu cậu lâu đến thế mà.

Hắn ngồi xuống bên giường, dùng khăn lau khô những sợi tóc còn vươn hơi nước, vừa hay Fourth gọi đến, Gemini vội bắt máy.

"Gem ơi, ngày mai đón em."

Fourth hí ha hí hửng cười tít mắt, nụ cười trong veo ấy của Fourth, lần nào cũng làm hắn phải nhũn tim, vẫn rung động như ngày nào.

-Sao, nhớ à?

"Gem không nhớ em à?"

Gemini bỏ chiếc khăn trên đầu xuống, giả vờ lạnh mặt.

-Không.

Fourth bĩu môi, cậu phồng cả má lên, coi bộ như mèo con lại sắp giận dỗi.

"Hớ, vậy không cần đón em nữa."

Điện thoại trước mặt bị Fourth quăng đi một bên, chỉ còn cái trần nhà sáng trưng để Gemini không còn nhìn thấy cậu nữa.

Gemini cong mắt cười, con mèo đáng yêu kia hại hắn mấy đêm rồi không ngủ được làm sao nói không nhớ đây.

-Không trêu nữa, ngày mai đón em.

Fourth nghe xong liền cầm điện thoại lên tiếp, tươi cười như không có gì xảy ra.

"Em biết Gem cũng nhớ em mà, hihi."

Ôm Gemini ngủ không lâu, mới đây đã dần thành thói quen. Mỗi đêm không có mùi của hắn Fourth rất khó ngủ, cứ lăn qua lộn lại mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

-Trường gửi mail lại rồi, tôi và em đều trúng tuyển,ngày mai đi nộp hồ sơ là được.

"Vâng ạ."

Nhìn vẻ mặt háo hức của Fourth mà Gemini cũng vui theo, đôi má hồng đó hắn thật muốn hôn quá đi nhưng cũng phải nhịn.

"Không biết ngày mai có thể làm quen bạn mới không nhỉ?"

-Em tính làm bạn thêm với vài thằng nữa để nó cạnh tranh với tôi à?

"Ơ, không phải không phải."

Cách một cái màn hình điện thoại, Gemini có thể thấy được sự hốt hoảng của Fourth đang dâng trào kia kìa, chọc cậu cũng là một sở thích của hắn.

-Trêu em thôi, xin lỗi nhé.

"Không sao, nhưng em phải là người lo mới đúng. Gem của em đẹp trai như thế này, giỏi như thế này chắc chắn sẽ bị mấy chị tiền bối cướp mất thôi."

Fourth ủ rủ chu môi kể lễ, cậu đã suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh rồi, lỡ như có nhiều chị gái hoặc bạn gái nào đó xinh đẹp hơn, giỏi hơn cậu cướp đi Gemini thì cậu sẽ buồn đến chết mất.

-Đã là người của em, thì sẽ không mất đâu.

"Lỡ như..."

-Không có, em không tin tôi à?

"Có, em tin Gem mà."

-Thế thì ngủ ngoan đi, ngày mai tôi tặng em quà.

"Dạ."

Fourth cười toe toét hôn lên camera điện thoại mấy cái, tựa như đang hôn Gemini, gửi đến hắn những cái hôn chúc ngủ ngon.

"Gem ngủ ngon nhé."

-Ừ, em ngủ ngoan.

Kết thúc cuộc trò chuyện gần tiếng đồng hồ, Gemini đặt điện thoại bên giường nằm xuống, đây là đêm cuối cùng không có Fourth bên cạnh và Gemini tin rằng đêm nay hắn có thể ngủ ngon hơn, vì ngày mai sẽ đến đón mặt trời.

______










tối nay tui rảnh thì lên chap tiếp nhé, bởi vì mỗi chương truyện của tui chỉ có hơn 1k chữ dưới 2k, không nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip