''chỉ cần là cậu, dù có là sao trời mình cũng hái lấy!''
Ngày thơ ấu
''mình là Hyunjin, chào cậu !''
Hyunjin cất tiếng chào cậu bạn đối diện trước mặt, gương mặt cậu ta lấp ló phía sau áo của người lớn bên cạnh, mái đầu đen nâu cúi rụp xuống chẳng thể thấy đôi mắt trong trẻo đâu.
Tên nhóc ấy là người hàng xóm mới chuyển tới gần nhà Hyunjin, bằng tuổi với cậu và đang bị mẹ dắt kéo sang làm quen với Hyunjin.
''Yongbok à, chào bạn đi con ! Từ giờ chúng ta sẽ nghỉ dưỡng ở đây hết hè đấy, nên con mau làm quen với bạn mới đi nào!''
''X-xin chào.., mình là Yongbok..''
Bầu không khí có chút ngại ngùng với sự im bặt của đôi bên. Hyunjin thấy cậu ta có vẻ khá nhát nên chủ động bắt lấy tay nhỏ của cậu, nở lên nụ cười tươi với đôi mắt cong lại hình vầng trăng.
''Cậu có muốn đi chơi đâu đó không? Mình biết nhiều nơi vui lắm !!''
''V-vậy có..được không mẹ ?''
''Được mà! Cứ đi đi con, nhớ về trước giờ cơm nhé !''
Khi được mẹ Yongbok cho phép, Hyunjin lập tức nắm lấy tay Yongbok kéo chạy đi. Hai tên nhóc 8 tuổi lon ton chạy khắp con đường làng rộng lớn. Tên nhóc cao lớn hơn chạy nhanh phía trước, miệng tươi cười phấn khích kéo lấy tên nhóc chậm chạp phía sau với gương mặt bối rối, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống má lấp lánh tàn nhang .
''Này.. chậm một chút, m-mình theo không kịp..''
Yongbok cúi người, tay ôm vịn lấy đầu gối mà thở hồng hộc. Tên nhóc chân dài kia đã kéo cậu chạy biết bao cái ngõ nãy giờ vậy? Chân Yongbok muốn rời khỏi cơ thể vì lực kéo của cậu ta khiến chân của cậu chạy theo không kịp nữa chứ !
''Đồ con rùa nhà cậu ! Cố một chút nữa thôi, mình dắt cậu tới chỗ này vui lắm !''
''Thôi trời cũng sắp tối rồi, mai đi cũng được mà..Mình vừa đi xe về đây mà chạy như thế thì mệt lắm.''
''Cậu không muốn thì về trước đi! Mình uổng công dắt cậu chạy tới tận đây không phải để cậu đòi về đâu nhé! Tớ đi trước !''
''Này..N-Nhưng cậu dắt mình chạy nãy giờ qua bao nhiêu đường..sao mình biết về lối nào..Đừng bỏ mình đi mà..Mình sợ lạc lắm!''
''Cậu không theo mình thì tự đi mà về !''
Hyunjin phồng má chạy đi trước, cậu khó chịu vì tên con rùa kia đã uổng công cậu háo hức dẫn hắn chạy tới chạy lui để khoe với hắn chỗ bí mật mà cậu thích, vậy mà tên kia đã chạy chậm mất thì giờ thì chớ còn nằng nặc đòi về, thật đáng ghét mà!
''N-này..được..được rồi mà ! Cậu chờ mình với Hyunjin à''
Yongbok quay lại nhìn con đường rộng lạ hoắc phía sau mà sợ hãi. Cậu không biết lối nào để quay trở lại nữa. Chỉ còn cách bám theo tên nhóc ác ma Hwang Hyunjin kia. Tại sao cậu lại đồng ý theo hắn nữa chứ ???
Bầu trời lúc này đã nhuộm màu xanh đậm, ở vùng quê nơi cậu nghỉ hè này lại tối, không có nhiều đèn điện như trên thành phố và trời ngày một tối dần. Yongbok thì chạy không được nhanh nên cái bóng lưng Hyunjin cứ xa dần. Cậu với với, gọi tên hắn để hắn chờ cậu chạy tới nhưng bóng hắn cứ xa dần, có vẻ tiếng gọi của cậu bị hắn bỏ ngoài tai. Trời lại ngày càng tối khiến cậu nhóc đang sợ sệt càng thêm lo lắng và.. UỴCH!!! Hai chân Yongbok chạy loạn vấp vào nhau khiến Yongbok ngã nhoài xuống mặt đường đất đá.
''A..aa..hức..chờ mình với..H-Hyunjin ơi..mình đau chân lắm''
Yongbok lúc này đã nức nở ôm lấy đầu gối xây xước mà gọi tên Hyunjin. Xung quanh vắng tanh, trời thì tối dần khiến Yongbok sợ lại càng thêm sợ. Tiếng lá cây xào xạc theo gió, vết trầy xước của Yongbok lại càng thêm sót khi cơn gió vút qua. Yongbok bặm môi vì đau, nước mắt đã ồ ạt chảy xuống, không nhịn được nấc mấy tiếng uất ức.
Phía trước Hyunjin khi nghe thấy tiếng uỵch ngã của người chậm chạp phía sau đã nhanh chóng quay ngoắt lại. Hyunjin thấy tên ngốc Yongbok đang ngồi rụp xuống ôm lấy chân đau thì cậu nhóc lập tức thấy có lỗi và chạy nhanh tới.
''N-này..có sao không..mình xin lỗi..''
Hyunjin bối rối đưa tay ra trước mặt con người mắt đang đỏ hoe phía dưới chờ cậu ta nắm lấy.
''Mình không sa-sao..nhưng..hức-cậu chờ mình chút..không được sao-?''
Yongbok uất ức nói với giọng mũi đặc quánh, ngước mắt đỏ hoe đẫm nước mắt lên nhìn Hyunjin. Vết trầy xước đỏ máu dưới đầu gối của Yongbok khiến Hyunjin càng thấy tội lỗi. Cậu quay lưng cúi người về phía Yongbok, tay vẫy phía sau ý muốn Yongbok leo lên lưng cho cậu cõng đi.
''N-nhưng mà Hyunjin..mình nặng lắm..''
''Không sao! Cứ leo lên đi, mình cõng được !''
Hyunjin chắc nịch kéo lấy người Yongbok, tay choàng tay Yongbok qua cổ cậu. Cúi người cho Yongbok nằm úp trên lưng rồi xốc lấy hai bên chân cậu lên người.
''Được mà! Cậu cứ bám chắc lấy mình, còn một đoạn nữa thôi là tới !''
Trời đã nhá nhem tối, ánh sáng còn lại chỉ là những ngôi sao sáng mờ phía trên cao. Nhưng bầu trời tuyệt thật ấy ! Trong veo, với những ngôi sao sáng chi chít trên kia thật lung linh . Ánh trăng cũng dần hé lên phía sau những ngôi nhà thưa thưa có phần cũ kĩ kia.
''Nặng lắm không..? Mình xin lỗi..'' Yongbok nhỏ giọng rụt rè. Cậu cảm thấy có lỗi với Hyunjin vì Hyunjin đã muốn cậu cùng tới nơi cậu bạn mới này có vẻ rất thích nhưng vì cậu ngã mà hai đứa phải chậm trễ như vậy.
''Không sao, tại mình bỏ cậu lại nên cậu mới ngã vậy mà! Mình mới là đứa cần xin lỗi !''
Hyunjin đáp, đôi mắt ngước ra phía bên vai nơi Yongbok tì cằm lên. Hai má chạm vào nhau khi Hyunjin quay đầu về phía gương mặt cậu làm Yongbok giật mình né tránh.
Hyunjin cười phì khi thấy tên nhóc kia xấu hổ như vậy, bước chân nhanh hơn làm cậu nhóc kia có chút hoảng, ôm ghì lấy cổ tên phía dưới. Cậu ta thì có vẻ phấn khích lắm với hành động kia nên càng chạy nhanh hơn, cuối cùng thì đã tới một hồ nước lớn sau bụi gai um sùm, cao, che kín tứ xung quanh hồ nước. Phía trước rực sáng những đốm sáng xanh mờ ảo từ cả trăm con đom đóm kia. Khung quảnh huyền ảo như chỉ có trên phim ấy lại hiện ra ngay trước mắt Yongbok đây khiến cậu không tin vào mắt mình. Mắt cậu long lanh lên phản chiếu những đốm sáng tinh nghịch ấy, mặt nước trong veo cũng lấp lánh những hình ảnh xinh đẹp li ti ấy. Đàn đom đóm vây xung quanh như ánh sao trời, có khi còn đẹp hơn vậy nữa khiến Yongbok chẳng thể phân biệt đâu là sao trời, đâu là đom đóm nữa. Cậu chỉ biết rằng ở nơi đây thật xinh đẹp với những ngôi sao biết bay này !
''Này Hyunjin đẹp quá !! Ôi con đom đóm kia sáng chưa kìa !? Cậu bắt lấy nó giúp mình với-''
Yongbok miệng cười không ngớt, tay chỉ trỏ, tay kéo lấy cánh tay Hyunjin nhằm thu hút tầm nhìn của cậu ta. Những cây cối xung quang cũng sáng theo ánh đèn đom đóm, chúng xì xào theo làn gió như đang vẫy gọi Yongbok tới bên. Yongbok tự di chuyển đôi chân theo con đom đóm sáng, mắt cậu chỉ chăm chăm ánh sáng lung linh ấy mà quên đi dưới đầu gối đang rỉ máu. Hyunjin nhìn tên ngốc đang quơ tay loạn xạ kia chỉ biết nheo mắt theo vầng trăng khuyết mà cười.
''Này Yongbok cẩn thận coi chừng ngã đấy!! Cậu đang tới gần hồ nước lắm đó. ''
Hyunjin với tay la lên khi thấy con người kia đã lao tới mặt hồ mà với lấy ánh sáng xanh kia. Nghe tiếng gọi của Hyunjin thì Yongbok xoay người lại và không may mất thăng bằng, thân hình nhỏ bé của Yongbok ngã xuống mặt hồ nước đang nhuộm màu xanh tím với những đốm sáng huyền ảo mà có phần đáng sợ kia.
''NÀY!! BÁM CHẶT LẤY TAY MÌNH!!!''
Hyunjin chộp được cánh tay Yongbok đang quơ lên vì hoảng hốt. Yongbok vẫn chưa lao xuống nước, may mắn là Hyunjin bám được vào cành cây bên cạnh mà giữ được tay cậu, kéo cậu lấy lại thăng bằng.
''C-cái gì vậy..M-mình suýt c-chết sao..hức?'' Yongbok vì sợ hãi và vẫn còn mất bình tĩnh, nước mắt lăn dài. Cậu khóc nấc lên vì sợ hãi cơn choáng váng vì suýt ngã lúc ấy. Hyunjin chỉ biết cách vỗ lưng an ủi cho cậu bình tĩnh lại rồi lại nắm chặt lấy tay cho cậu có nơi an toàn vịn lấy. Mắt cậu đỏ hoen lại khiến Hyunjin thấy có lỗi vô cùng.
''Cậu nín đi, để mình bắt cho cậu mấy con đom đóm nhé?!''
Nói rồi cậu rời bàn tay đang bóp chặt lấy tay mình, nó run lên vì sợ hãi và không muốn rời tay cậu từng hồi kia. Hyunjin tiến về nơi những ánh sáng lấp lánh kia, tay quơ lấy mấy hồi rồi hai tay đan úp hờ vào nhau đem về phía Yongbok. Gương mặt cậu lại nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lại phấn khích khoe với cậu về chiến tích Hyunjin làm được.
''Nhìn này! Mình bắt được một con đom đóm bự và sáng lắm này Yongbokie!!''
Rồi cậu đưa đôi tay ra trước mắt Yongbok, mở hờ ra cho cậu thấy ánh sáng của nó. Đôi mắt hoen đỏ của Yongbok dồn hết sự tập trung vào nó và cậu đưa đôi tay nhỏ của mình ra trước mặt đỡ lấy con đom đóm.
''Đừng khóc nữa nha, chỉ cần là cậu muốn thì tớ hái sao trên trời cũng được !''
Hyunjin phồng mũi tự hào, tay giơ ngón cái chĩa ngang về phía mình, phồng ngực ra oai.
Lúc này Yongbok đã nín khóc, chỉ là mũi cậu hơi đỏ lại và miệng cậu cũng đã nở nụ cười tươi :
- cảm ơn hyunjin nhiều nhé !
Hai đứa nhóc tám tuổi lại 1 lớn 1 bé cõng nhau về. Giờ này đã tối, phải hơn tám giờ rồi và đường thì dài nhưng Hyunjin vẫn phấn khởi tung tăng xốc hông cậu bạn nhỏ trên lưng về nhà.
''Sao lại về muộn thế !? Con dắt bạn đi tứ lung tung làm ba mẹ và cô chú kiếm mệt tối giờ đó! Có muốn chết không hả ?!''
Mẹ của Hyunjin khi nhìn thấy hai đứa đang cõng nhau về đầu con ngõ đã lập tức nhanh chân hốt hoảng chạy tới, miệng lớn tiếng trách mắng tên nhóc tinh ranh, khó bảo đang cõng con người ta kia.
''Con lần sau đừng chạy theo tên nhóc này nữa nhé! Ôi trời chân con trầy xước hết rồi! Tên nhóc này lại nghịch ngợm làm bạn bị thương đúng không !?''
Mẹ Hyunjin lo lắng hỏi đứa nhóc vừa được Hyunjin thả xuống kia. Yongbok nở nụ hiền, khoác vai tên Hyunjin đang bị mẹ xách cái tai lên, tay giữ chặt tai đỏ đáng thương đang nhói lên theo cái nhéo tai đầy đau đớn kia.
''Dạ con không có sao cô ạ, chân con ngã từ trước lúc xuống sân bay rồi ạ! Đi chơi với bạn Hyunjin vui lắm cô!''
Yongbok tươi cười bao che cho tên ngốc Hyunjin kia. Lúc này mẹ cậu đã chạy vội tới xoa lấy đầu cậu và cũng vui mừng khi cậu con trai vốn rụt rè lại có thể đi chơi vui vẻ như vậy.
Hai phụ huynh trao đổi với nhau một lúc, không khí lo lắng lúc này cũng dịu lại bởi vì họ cũng yên tâm vì hai đứa nhóc này có thể chơi đùa vui vẻ với nhau và tên nhóc con vốn sợ người lạ Lee Yongbok có thể cười đùa thoải mái như vậy cũng khiến mẹ cậu hài lòng.
''Thôi được rồi mình về ăn cơm Yongbok nhé ! Mai chúng ta lại sang chơi với Hyunjin !''
''Chào cậu ! Hẹn gặp lại''
.Rồi mùa hè năm ấy của tên nhóc 8 tuổi Lee Yongbok có sự góp mặt của tên ngốc Hwang Hyunjin với những kỉ niệm mà mãi sau này Lee Yongbok cũng không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip