Chap 4

Phòng mổ – 5 phút sau. Vừa đến nơi, Wonyoung lập tức đẩy cửa vào, nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật chính đang đứng kiểm tra thiết bị. Cô nheo mắt, giọng đầy sự khó chịu.

- Này! Ông nội kia! Ông mổ hay ông ngồi trang trí phòng mổ vậy hả ? Tại sao tôi từ khoa ngoại chạy qua đây mà còn tới trước ông ?

Bác sĩ kia, một người đàn ông trung niên sững người lại, quay qua, cố gắng bình tĩnh trả lời.

- Giáo sư Jang, tôi chỉ đang kiểm tra lần cuối thôi

- Kiểm tra ? Bệnh nhân trong kia mất máu sắp chết rồi! Ông định chờ tới kiếp sau mới mổ à ?

Hyun Woon đứng phía sau, trợn mắt nhìn màn khẩu chiến mà quên cả việc thở. Cậu đã chứng khiến thứ trời ơi, đó là giáo sư Jang thật sự mõ hỗn!. Bác sĩ kia ho nhẹ, cố gắng giữ thể diện cho bản thân.

- Vậy...vậy giáo sư vào làm đi

- Đương nhiên rồi. Để ông làm thì bệnh nhân đã qua đời mẹ rồi.

Cô không thèm khách sáo, bước thẳng vào khu vực phẫu thuật.Trước khi vào, cô ngoảnh lại, chỉ tay vào Hyun Woon.

- Hậu Môn! Mau mặc đồ mổ vào! Đứng đó nhìn làm gì ?

Hyun Woon muốn khóc và kể cả muốn thét lên rằng " Tại sao cuộc đời mình lại thành ra thế này ? "

Sau một ngày dài chiến đấu trong phòng mổ, cuối cùng Wonyoung và Soo-ah và Hyun Woon cũng có chút thời gian rảnh để về phòng làm việc. Cả ba vừa đi vừa lười biếng duỗi tay, thở dài một hơi, Soo-ah liếc nhìn giáo sư của mình rồi nói.

- Giáo sư, hôm nay ca phẫu thuật của giáo sư lại đỉnh của chóp

- Còn phải nói ? Tôi mà mổ thì bệnh nhân có mà chết cũng phải bò dậy sống tiếp. Wonyoung nhếch môi, nhướng mày.

- Giáo sư đúng là mõ hỗn thật chứ

Wonyoung liến xoé Hyun Woon rồi nhướng mày nói.

- Hậu Môn, tôi hỗn ? Giang hồ cũng có thua gì đâu

Hyun Woon liền quay sang nhìn nhìn Soo-ah, Soo-ah nghe giáo sư nhắc đến mình lên phản đam lại

- Ơ, em đâu có hỗn ?

- Đừng có giả nai. Em là đứa y tá đầu tiên dám gọi tôi là ‘bà già khó tính’ sau lưng đấy

- Ai nói ? Giáo sư có bằng chứng không ?. Soo-ah tròn mắt, giả bộ vô tội.

- Còn chối hả ? Hôm qua trong phòng nghỉ bác sĩ cùng Hậu Môn, cô nói câu đó to đến mức con gián trong góc phòng còn giật mình mà chạy mất dép

- Thôi nào giáo sư, em chỉ nói sự thật thôi mà

Giang hồ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Wonyoung liếc nhìn giang hồ rồi nói.

- Em coi chừng đấy, tôi mà bắt được thì em trực đêm cả tháng

- Ấy ấy, em đùa thôi mà! Giáo sư tha mạng!

Trước cửa phòng làm việc, cả ba dừng lại, chuẩn bị vào phòng thì từ xa có một bác sĩ nội trú đi tới, vẻ mặt đầy căng thẳng.

- Giáo sư Jang, tôi có chuyện muốn báo cáo...

- Chuyện gì thì để mai đi, tôi vừa phẫu thuật xong, đầu óc đang muốn nổ tung đây. Wonyoung không buồn nhìn, chỉ phất tay.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhưng cái gì mà nhưng, không nhưng nhị gì hết. Cậu muốn tôi cáu lên rồi mắng cho tắt điện luôn không ?

- Vậy...vậy để mai ạ...Bác sĩ nội trú lập tức im bặt, nuốt nước bọt, rồi lùi lại.

- Giang hồ, Hậu Môn vào thôi

Cô gật đầu hài lòng, mở cửa phòng rồi đi vào trong, Hyun Woon đi vào sâu, nên đóng cửa lại và lên tiếng.

- Giáo sư đúng là chửi người cũng có phong cách ghê

- Còn phải nói. Nhưng nhớ, dù mõ hỗn đến đâu, khi làm việc thì phải nghiêm túc. Hiểu chưa ?

Soo-ah và Hyun Woon giơ tay chào theo kiểu quân đội.

- Rõ thưa giáo sư

- Rõ thưa giáo sư

Cả ba bật cười, rồi đóng cửa lại, kết thúc một ngày làm việc điên cuồng nhưng đầy ý nghĩa. Khi Wonyoung lên giường nằm ngủ rồi nhưng hai cái con lăng quăng này chưa chịu ngủ, nói chuyện trêm trời dướI đất gì đâu không.

- Hậu Môn

- Hả ?

- Cậu là bác sĩ từ Mỹ về sao ?

- Ừm phải

- Vậy đã có người yêu chưa ? Về đây cảm thấy thế nào ?

- Ờ...thì tôi chưa có người yêu, nhưng mà cảm giác về lại Hàn Quốc tự nhiên vào cái bệnh viện này được đặc ngay tên mới là Hậu Môn

- Hahaha, giáo sư Jang là vậy, tính nóng, mõ hỗn, nên ai vào khoa ngoại này và được làm cùng giáo sư Jang thì luôn có tên mới, vì gọi cho nó lẹ, khỏi mắc công gọi tên thật làm gì

Wonyoung lúc này không thể ngủ được vì hai cái mỏ bà tám còn đang tám quài, cô bực mình quát lớn.

- Mẹ kiếp hai đứa bây! Có để yên cho tôi ngủ không ? Cả ngày làm việc mệt chết mẹ, kím một giấc ngủ cũng không có, bây giờ được ngủ thì hai đứa bây tám quài. Tôi nói một lần nữa, hai đứa bây mà còn ổn nữa thì cút ra ngoài ngủ hết đi

Wonyoung quát xong nhắm mắt lại ngủ, giang hồ và hậu môn bị chửi cho một trận thì im re, có dám nói gì nữa đâu, vì nói nữa là hai người bấm nút ra ngoài ngủ hết đó. Đúng là mõ hỗn không ai bằng và làm bác sĩ phẫu thuật giỏi cũng không ai hơn, mà không biết mõ hỗn như vậy không biết có ai yêu không ta, mà có yêu thì được cái lợi là làm gì cũng giỏi, nhưng mà cái hại thì tính nóng như kem, kèm thêm mõ hỗn thì đủ combo quá hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip