Chap 6
Sau khi hoàn thành xong buổi khám, ba tiểu thư tài phiệt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, hành lang của khoa Ngoại từ phía xa vang lên một tràng chửi thề đinh tai nhức óc, khiến cả ba đồng loạt dừng bước.
- CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ!!!
Lúc này Gaeul, Rei và Leeseo nhìn nhau khó hiểu, rồi Gaeul lên tiếng.
- Gì thế ?
- Có vẻ...là giáo sư Jang ?. - Leeseo liếc nhìn về hướng phát ra tiếng la.
- Ồ? Vậy thì phải hóng thôi
Một bóng dáng cao ráo đang bước nhanh về phía này. Wonyoung vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, bao tay dính vệt máu, khuôn mặt hầm hầm tức giận.
- CÁI THẰNG GIÀ TRƯỞNG KHOA ĐÓ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ BẮT TÔI KHI NÀO CÓ BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT GẮP THÌ PHẢI THÔNG BÁO CHO ÔNG TA BIẾT???. MẸ KIẾP!!!
Tiếng quát giận dữ vang khắp hành lang, khiến bác sĩ và y tá đi ngang qua phải né tránh. Ai cũng quá quen với cảnh giáo sư Jang nổi giận nên chẳng ai dám cản. Huyn Woon đứng gần đó thì tái mặt, lập tức chạy như bay ra chặn trước mặt cô, hai tay giơ lên như đang vỗ về một con sư tử đang nổi điên.
- Giáo sư...giáo sư bớt giận!!!
- Cậu cản tôi làm gì ?
Wonyoung gườm gườm nhìn cậu thực tập sinh xui xẻo trước mặt, Hyun Woon nuốt nước bọt rồi tiếp lời
- Thì...thì...ở đây có bệnh nhân, có y tá, có bác sĩ, có cả viện trưởng bệnh viện! Giáo sư chửi kiểu này...không hay đâu ạ...
- Không hay cái gì ? Tôi mà không xả ra thì chắc tức chết! Cái tên chết tiệt đó nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả?!.
Wonyoung hất tóc ra sau, thở hắt một hơi, nhưng giọng vẫn còn bực bội. Soo-ah cũng nổi tính tò mò nên đi lại gần hỏi cô.
- Tên nào vậy giáo sư ?
- Cái thằng cha trưởng phòng khoa Ngoại mới về nhậm chức ấy! Hắn vừa gọi tôi lên văn phòng, bảo từ nay bất cứ khi nào tôi có ca phẫu thuật quan trọng thì phải báo cáo lại cho hắn!
- Ờ...thì chuyện đó cũng bình thường mà giáo sư. - Hyun Woon nghiên đầu nói rồi nhìn Wonyoung.
- Bình thường cái đầu cậu! Tôi là giáo sư duy nhất của khoa ngoại! Tôi là người quyết định bệnh nhân sống hay chết, chứ không phải ngồi trên văn phòng mà ra lệnh! Hắn có biết tôi mỗi ngày chạy thục mạng từ khoa này sang khoa khác không ? Hắn có biết tôi có những ca mổ khẩn cấp mà chỉ cần trễ một giây là bệnh nhân chết không ? Tôi còn không có thời gian ăn cơm mà hắn bắt tôi đi báo cáo từng ca phẫu thuật à ? Hắn có não không ?
Hyun Woon câm nín. Suy nghĩ một lúc thì cũng ừ...nghe cũng có lý. Soo-ah khoanh tay, gật gù nói.
- Giáo sư chửi có lý lắm
Lúc này, Gaeul, nàng và Rei vẫn đứng yên nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Ba cô gái nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú rõ ràng.
- Giáo sư Jang thú vị hơn tôi tưởng nhiều đó
- Có vẻ đó là người không dễ bị kiểm soát đâu, nhưng nói thẳng ra thì là không thể kiểm soát
- Tôi thích cô ấy rồi đấy. - Rei thì cười rạng rỡ, nhìn Wonyoung như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới cực kỳ thú vị.
Hyun Woon đứng đó, cảm thấy rất không ổn. Linh cảm của tôi nói rằng, ba vị tiểu thư này sắp có âm mưu gì đó với giáo sư của mình rồi...
Sau một ngày dài với đủ thứ chuyện điên đầu, trưa nay Wonyoung vừa bước vào bệnh viện thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang.
- Giáo sư Jang
Cô dừng bước, quay đầu lại. Trước mặt cô là một cô gái trẻ trung, thanh lịch trong bộ váy nhã nhặn, mái tóc dài đen tuyền được buộc gọn gàng. Leeseo.
- Tiểu thư Lee ? Sao cô lại ở đây ?
- Tôi có hẹn với viện trưởng. - nàng nhẹ nhàng bước tới, nở một nụ cười thanh tao.
- Viện trưởng ?
Lúc này, Hyun Woon và Soo-ah vừa đi ngang qua, nghe thấy liền khựng lại. Soo-ah hít sâu một hơi, thì thầm vào tai Jae Woon.
- Anh có biết viện trưởng bệnh viện này là ai không ?
- Ai ?
- Ba của tiểu thư Lee đó
- CÁI GÌ?!
Hyun Woon tròn mắt bất ngờ, lấy tay bịch miệng lại vì không ngờ được là viện trưởng lại là ba của Lee tiểu thư. Nàng quay sang nhìn hai người kia, vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
- Hai người đang bàn tán gì vậy ?
- À không có gì! Chúng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi!. - Soo-ah lập tức cười giả lả.
- Ra là vậy. Cũng phải thôi, một bệnh viện lớn thế này chắc chắn phải có người đứng sau. - cô nhìn nàng một lúc, rồi nhún vai.
- Đúng vậy. Mà giáo sư Jang, hôm qua tôi nghe nói cô đã chửi trưởng khoa ngay giữa hành lang ?
- Chửi là còn nhẹ đấy. Hắn mà còn nói vớ vẩn thì lần sau tôi táng luôn cái bàn vào mặt hắn. - Wonyoung khoanh tay, giọng chẳng có chút hối lỗi.
- Giáo sư...cái bệnh chửi thề này của chị chắc không bao giờ chữa được...
Hyun Woon ôm đầu, mặt đầy tuyệt vọng, Leeseo chỉ mĩm cười rồi quay sang Wonyoung nói.
- Tôi thấy rất thú vị đấy. Một bác sĩ có năng lực và cá tính như cô, tôi muốn quan sát thêm
- Tiểu thư Lee, cô có vẻ hứng thú với tôi nhỉ ?
Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt, đôi mắt sắc bén mang theo chút tò mò, nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười ẩn ý.
- Có thể lắm
- Vậy thì cứ quan sát đi. Nhưng cẩn thận, đừng để bị cuốn vào tôi quá đấy.- Wonyoung nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
- Để xem ai cuốn ai trước
Hyun Woon và Soo-ah đứng kế bên cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Soo-ah thì thầm.
- Chết cha, giáo sư nhà mình hình như lọt vào mắt xanh của tiểu thư Lee rồi...
- Tôi không muốn chứng kiến mấy chuyện quyền lực đấu đá này đâu...
Leeseo mỉm cười, cúi đầu chào rồi tiếp tục bước về phía văn phòng viện trưởng. Wonyoung đứng nhìn theo bóng lưng cô ấy, ánh mắt đầy suy tư.
- Hừm...đúng là một cô gái thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip