Chap 7
Sau khi Leeseo rời đi, Wonyoung rút điện thoại ra kiểm tra thì bất ngờ có cuộc gọi đến. Cô nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói hốt hoảng, trong có cái gì đó rất nghiêm trọng
- Giáo sư Jang! Tôi có chuyện muốn báo, tôi vừa kiểm tra bệnh nhân phòng 265, xong thì bệnh nhân vẫn bình thường, nhưng khi tôi về nhà để nghỉ ngơi thì y tá điện đến thông báo bệnh nhân có vẻ không ổn
Nhưng vừa nghe hết câu, sắc mặt Wonyoung đã sa sầm. Cô siết chặt điện thoại, giọng gằn lên từng chữ, đủ để cả hành lang nghe thấy.
- CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ! CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ ? CẬU ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY CHO TÔI! TÔI MÀ ĐẾN PHÒNG BỆNH MÀ KHÔNG THẤY CẬU Ở ĐÓ THÌ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!!!
Cả hành lang đột nhiên im bặt. Các y tá và bác sĩ đang đi ngang lập tức tránh xa tầm hai mét, không ai dám bén mảng lại gần quả bom nổ chậm mang tên giáo sư Jang Wonyoung.
Hyun Woon đứng kế bên toát mồ hôi, trong khi đó, Leeseo khẽ nhíu mày. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng thấy ai trong bệnh viện này dám nói chuyện kiểu đó ngay trước cửa văn phòng viện trưởng. Viện trưởng Lee Hyun Bin lúc này đang chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng, nghe thấy tiếng quát của cô thì chỉ thở dài một hơi, rồi lắc đầu cười nhạt. Ông đã nghe quá nhiều chuyện về tính khí mõ hỗn của vị giáo sư trẻ này, nên chẳng còn bất ngờ nữa. Đúng lúc đó, một bóng dáng chạy như bay từ phía xa, là Soo-ah, cô ấy dừng lại ngay trước mặt giáo sư của mình, cúi đầu chào viện trưởng trước rồi mới quay sang cấp báo.
- Giáo sư! Có ca phẫu thuật!
- Phòng nào ? - Wonyoung lập tức vứt luôn điện thoại vào túi áo, mặt nghiêm túc hẳn.
- Phòng phẫu thuật số 3. Cấp cứu nội tạng vỡ do tai nạn giao thông.
- Đi ngay
Wonyoung không nói thêm lời nào, lập tức xoay người chạy thẳng về phía phòng phẫu thuật. Giang hồ và Hậu môn cũng tất tả chạy theo sau.
- Làm bác sĩ ngoại khoa vất vả thật ba nhỉ ? - nàng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn ba người đã chạy mất hút.
- Là bác sĩ thì không màn đến vất vả đâu con, thứ họ quan tâm nhất chỉ có bệnh nhân.
Viện trưởng lắc đầu cười nhẹ, nhìn con gái của mình rồi nhìn ba bác sĩ của bệnh viện mình. Nàng nhìn theo bóng dáng của cô, rồi quay sang ba mình, giọng bình tĩnh nhưng có chút suy tư.
- Ba, con có thể tìm hiểu thêm về bác sĩ Jang Wonyoung được không ?
- Hứng thú với cô ấy rồi à ? - Viện trưởng Lee nhìn con gái mình, khẽ cười.
- Có thể lắm ạ. - Leeseo khẽ nghiêng đầu, nụ cười ẩn ý.
Bệnh viện Seoul General - Sáng hôm sau, nàng bước vào bệnh viện, bộ váy công sở thanh lịch càng tôn lên khí chất tiểu thư tài phiệt của nàng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng đến đây, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt...nàng không đến để gặp ba mình, mà là để gặp Bác Sĩ Jang Wonyoung của chúng ta. Vừa định hỏi thăm quầy tiếp tân, thì từ phía hành lang bất ngờ vang lên tiếng la lớn.
- TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!!!
Cùng lúc đó, một bóng dáng cao ráo trong bộ đồ phẫu thuật chạy thục mạng lướt qua Leeseo như một cơn gió, nàng bất ngờ đứng hình một lúc, rồi chớp mắt quay lại nhìn theo bóng dáng đó.
- Cái gì vậy...?
Ngay sau đó, có hai bóng dáng nhỏ chạy thục mạng theo sau, đó là Soo-ah và Hyun cũng chạy hộc tốc theo sau, vừa chạy vừa hét lớn.
- GIÁO SƯ! CHỜ EM VỚI!!!
- XIN LỖI...XIN LỖI...TRÁNH ĐƯỜNG GIÚP!!!
Leeseo khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Đúng là không ai trong bệnh viện này chạy nhiều như bác sĩ Jang cả, nàng nhìn quanh, rồi tiến đến quầy y tá hỏi.
- Cho tôi hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Jang Wonyoung ở đâu vậy ?
- Dạ, phòng của bác sĩ Jang ở tầng bốn, phía cuối hành lang ạ
Nàng gật đầu cảm ơn, sau đó bình tĩnh bước về hướng đó. Nàng đứng trước cửa, hướng mắt về tấm bản trêm cửa, " Phòng làm việc của bác sĩ Jang Wonyoung ".
Leeseo mở cửa bước vào, căn phòng có hơi bừa bộn, bàn làm việc chất đầy hồ sơ bệnh án, nhưng ghế sofa và mọi thứ thì vẫn sạch sẽ. Nàng bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, bình thản chờ đợi. Thời gian trôi qua...
Từ 9 giờ sáng...đến 10 giờ... rồi 11 giờ... Cuối cùng, 12 giờ trưa và cuối cùng cánh cửa phòng cũng bất ngờ mở ra. Wonyoung bước vào, gỡ khẩu trang xuống, vừa lau mồ hôi vừa thở hắt ra.
- Phù...cuối cùng cũng xong...
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đứng hình mất vài giây vì người ở trước mắt mình.
- Tiểu thư Lee?!
- Chào buổi trưa, bác sĩ Jang
Leeseo bình thản bắt chéo chân, ánh mắt đầy ẩn ý, Wonyoung nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Cô...sao lại ở đây ?
- Tôi ở đây chờ cô đó bác sĩ Jang
Cô chưa kịp nói gì thêm câu lời nào nữa thì cánh cửa lại bật mở ra một lần nữa. Soo-ah và Hyun Woon chạy hộc tốc vào, mặt ai cũng hoảng hốt và trong tình trạng thở không ra hơi.
- GIÁO SƯ! CÓ CA MỔ KHẨN CẤP!!!
- Phòng nào ? - Wonyoung quay phắt sang, giọng nghiêm túc ngay lập tức.
- Phòng số 5 thưa giáo sư! Vỡ động mạch chủ!
Không kịp nghĩ ngợi hay nói chuyện được với nàng câu nào nữa, thì Wonyoung đã lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc của mình, chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật.
- ĐI NGAY!
Soo-ah và Hyun Woon liền chạy theo sau, để lại Leeseo vẫn đang ngồi yên trên sofa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Hôm nay, cô ấy chạy nhanh hơn hôm qua nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip