BÌNH
- Bình ơi? Bình có thương Xuân không Bình? .
_ Xuân mắt long lanh đi theo sau con Bình miệng cứ lải nhải không ngừng mặc dù hai người có hai số phận hoàn toàn khác nhau., khoảng cách giữa hai người quá lớn hầu như chẳng thể chạm đến nhau,dù là ở trước mặt... ”
- Cô Xuân à.. Con đã nói với cô là con là con ở trong cái nhà này..
- Phận tôi tớ thì làm sao mà dám với tới cô được đây...?
Cô Xuân là em gái của cậu Tư Hoàng. Được mọi người truyền tai nhau là cô có vẻ Đẹp nghiêng nước nghiêng thành ở cái vùng này.
_Ngay cả những công tử nổi tiếng bật nhất Thành Đô cũng chịu chơi tới mức tranh nhau đem trầu cau qua hỏi cưới cô Xuân. Bất chấp đường xa trắc trở, Phú hộ thì muốn lấy cô về để cô làm vợ lẻ cho họ.
##
" thằng Tèo lấp ló sau cánh cửa mắt e dè nhìn Bà trên dạt tay phe phẩy cây quạt . "
- “ Bây sao mà cứ lấp ló như chuột vậy Tèo!? ”
- “ Dạ.. dạ ..b-bà , cô Xuân lại bỏ cơm vì Con Bình rồi ạ thưa bà.. ”
- Bây nói sao?! lại nữa rồi à!, kêu Cô Xuân của bây dô đây, bà biểu!!.
##
- Dạ.., Má gọi con?.
“ Xuân đứng trước mắt má mình khép nép ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn, giọng nhẹ nhàng . ”
- Xuân.!
- Má cần phải nói chuyện với con, tại sao con cứ đi theo Con Bình quài dậy? Bộ nó xúi giục con cái gì phải không?!
- Má à! Em Bình không có xúi giục hay làm gì hết con !, má đừng nói oan cho em ấy! . Con.. Con chỉ muốn nói chuyện cùng em ấy...
- Nói chuyện?! Con đừng tưởng má không biết gì hết nhé, má là má của con đó. Con ...“ Thương con Bình rồi đúng không ? ” .
##
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip