Birthday Portgas.
1/1.
bên trong chiếc tàu Moby Dick hôm nay rôm rã đến lạ thường, có phải vì đây là ngày đầu năm mới không nhỉ?
hm..
như vậy cũng không đúng lắm, vì ở Moby Dick ngày nào chẳng phải là Tết?
"nè nhanh lên đi, mọi người có biết hôm qua em vất vả thế nào mới chuốc say được cái tên ngốc kia không hả?"
"em cứ yên tâm, thằng nhóc đó giờ này nó không dậy được đâu-yoi." Phượng Hoàng, hay còn được gọi là chú chim mẹ cùng đàn con thơ của cả băng lên tiếng trấn an người con gái đang rơi vào hoảng loạn.
"ừm nhỉ.."
em ngẫm lại thì thấy cũng đúng, bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, ngày thường cậu bé Portgas dậy được vào giờ này đã là phép màu rồi. Huống chi, hôm qua cậu còn bị người con gái mình tin tưởng nhất trần đời lừa cho nốc cạn mấy thùng rượu mà chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Moby Dick bình thường khá đơn sơ, hôm nay lại được bày trí rực rỡ màu sắc. Nhìn cũng có chút sến sến..
chắc hẳn là bất kì thành viên nào của con tàu này khi nhìn thấy cách bày trí ấy, cũng dễ dàng đoán ra được chính là do khiếu thẩm mĩ tuyệt vời mà em và Marco hợp sức lại tạo thành.
bên ngoài thành tàu, đó là những sợi dây ruy băng đỏ và tím đan xen nhau khắp xung quanh. Có lẽ vì trong lúc lựa chọn màu sắc cho buổi sinh nhật tuyệt vời của Ace mà em đã lên kế hoạch, em bảo rằng em thích màu đỏ, Marco bảo rằng anh ấy thích màu tím, vì sự bất đồng trong quan điểm đó đã tạo nên dãy ruy băng kết hợp 2 màu.
em và Marco thấy đẹp lắm, không biết các thành viên trong băng như thế nào.
ở nơi mạn tàu gần vị trí lái tàu, dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Ace" được trang trí và khắc hoạ rõ nét. Đó là những tâm tư tình cảm không thốt nên lời, chỉ được những hải tặc dùng hành động để chạm đến trái tim người. Bố già nhìn những đứa con của mình bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho người em trai lấy làm nhỏ tuổi của nó, ông ấy bật cười thành tiếng.
"phía Thatch sắp xong chưa nhỉ? em đi kêu Ace dậy."
"có vẻ là xong rồi, em cố gắng mà lôi được thằng nhóc đó dậy đi nhé-yoi."
"tất nhiên rồi!!" mọi công việc đã hoàn thành, chỉ còn bước cuối, cũng là bước quan trọng nhất. Kêu được chủ tiệc dậy. Không sao, em tin mình mà.
em bước từng bước đến bên căn phòng của cậu thiếu niên rực lửa chưa biết mình đã qua tuổi mới.
bước vào phòng, không ngoài dự đoán, Ace vẫn ngủ.
"Ace."
"khò khò khò."
hít một hơi sâu, nhưng chuẩn bị cho cơn cuồn phong sắp đến,
"ACEEEEEEEEEEEEE!!!!!!"
thanh âm giọng em vang vọng như xé toạt cả không gian, tựa hồ còn uy lực hơn cú đấm nứt cả không khí làm nên thương hiệu bởi người cha già của bọn em vậy.
mọi người khi nghe thấy giọng em vang ra từ phòng của Ace, đều chậm lại một nhịp, rồi bật cười, rồi làm tiếp công việc của mình. Chuyện thường ngày ấy mà.
"h-hả? ai, tên nào?"
"tui nè."
"em hả, à thì ra là em." Ace lăn ra ngủ tiếp.
"Ace????"
em hối hận rồi, bình thường em hét lên thế là Ace tỉnh hẳn, hôm qua lỡ nghe lời Izo chuốc Ace say quá, bây giờ lại tự mình hại mình.
"được, anh giỏi lắm, để tui coi tui thắng hay anh thắng."
em leo lên chiếc giường êm ái, nơi mùi hương Ace vẫn nồng nàn, đặt cả thân thể mình nằm cạnh thiếu niên ấm áp kia.
"em cho anh lần cuối đó, dậy đi."
".."
"à, vẫn ngủ hả?"
"chụt."
Ace mở mắt.
một nụ hôn nhẹ vừa đặt lên môi Portgas.
trên gương mặt góc cạnh của chàng thiêu niên nhỏ tuổi lúc này đun lên một hơi nóng, một hơi nóng run động đến sâu trong tâm hồn.
Ace bật dậy.
"em, em, em.."
"quà sinh nhật của em đó." nhìn gương mặt như muốn nổ tung của cậu chàng mạnh mẽ nhưng đáng yêu ấy, em bật cười khanh khách.
em mất đi nụ hôn đầu rồi, nhưng em không buồn. Vì em đã trao thứ tình cảm thiêng liêng ấy cho người em yêu nhất tồn tại trên cõi đời.
bỗng chốc, em bị một bàn tay hữu lực, kéo cả cơ thể mình vào trong hơi ấm của một chàng trai. Chàng trai ấy nâng niu khuôn mặt người con gái đối diện gương mặt mình.
"em là đồ biến thái."
"e-"
chưa kịp nói thành lời, gương mặt em lúc này lại dâng lên một hơi nóng như Ace lúc nãy. Tựa hồ như hoán đổi vị trí cho nhau ấy.
cậu bé còn giả vờ ngại ngùng lúc nãy đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
không biết cả hai đã làm điều đó đến khi nào, cho đến khi có người đến gõ cửa.
"nè 2 người làm gì trong đó lâu thế?"
"ra liền đây." Ace bị em đẩy ra khi vẫn đang còn ôm em trong lòng mình, tươi phơi phới trả lời người đang ở ngoài.
đợi người bên ngoài đã đi khỏi, em lên tiếng.
"em tính tặng anh nụ hôn đầu, sao anh dám cướp nụ hôn thứ 2 của em?"
"em cũng cướp nụ hôn đầu của anh còn gì, anh cũng phải lấy lại chứ."
Ace vẫn ôm em, tay em đặt nhẹ lên ngực Ace.
chàng thiếu niên ấy trao cho em những ánh mắt triều mến nhất, như thể tất cả sự dịu dàng trên thế gian này, anh đều có cho em.
như thể, cho dù trời có chu, đất có diệt, hoa có tàn, trăng có khuyết. Anh vẫn có thể dùng tất thảy sự nhẹ nhàng anh có được trong một kiếp người dành tặng hết cho em.
"được, Ace hay lắm, hôm nay coi như tui tha cho anh, đi ra ngoài thôi."
"đi thôi." Ace vừa cười vừa nói.
"ơ mà hôm nay sinh nhật ai thế?"
..
Happy Birthday Portgas D. Ace
We love you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip