10
10
Bên ngoài điện Hạo Nguyệt, bình minh vừa hé, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng mây xám nhạt, soi chiếu lên mái ngói lưu ly phủ một tầng kim quang rực rỡ. Hương mai thoang thoảng theo gió, hòa lẫn với hơi sương còn đọng trên cành lá, tạo nên một bức họa vừa thanh tịnh vừa huyền ảo.
Trong nội điện, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm trướng, rọi xuống gương mặt thanh tú của nữ tử đang say ngủ. Hàng mi cong vút khẽ rung động, tựa như cánh hồ điệp nhẹ nhàng lay động trong gió.
Một cảm giác mơ hồ chợt len vào tâm trí nàng—dường như có một lực đạo dịu dàng nâng nàng lên khỏi mặt đất
Bạch Thước khẽ nhíu mi, hàng mi dài khe khẽ run lên như tuyết đọng trên cành tùng lay động. Cảm giác ấy chân thực đến mức nàng tưởng chừng bản thân đang rơi vào một giấc mộng kỳ lạ.
Cơn mơ hồ ấy nhanh chóng bị xua tan khi nàng mở mắt.
Trước mặt nàng, không phải ai khác, chính là Phạn Việt.
Người nam nhân vốn dĩ nên nằm bất động vì trọng thương, giờ phút này lại đang ôm nàng trong vòng tay. Gương mặt anh vẫn anh tuấn như cũ, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện một tia kinh ngạc, như thể chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tỉnh dậy vào lúc này.
"Phạn Việt?"
Nàng khẽ gọi, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và lo lắng.
Anh không đáp, chỉ nhìn nàng thật sâu. Trong thoáng chốc, đáy mắt anh dường như có chút dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục sự dịu dàng vốn có. Anh cúi xuống, cẩn thận đặt nàng trở lại giường, động tác ôn nhu như thể nàng là một viên ngọc mong manh dễ vỡ.
Bạch Thước ngồi dậy, bàn tay bất giác vươn ra, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
"Chàng không nên cử động mạnh! Thương thế còn chưa lành, sao chàng lại tự ý rời giường?" Giọng nàng pha lẫn trách móc và lo lắng.
Phạn Việt vẫn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt như hồ nước mùa thu, sâu không thấy đáy. Một lát sau, hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc lòa xòa trước trán nàng.
"Nàng có đau không?"
Bạch Thước sững người.
Lời hắn thốt ra không phải về chính mình, mà là về nàng.
Nàng có đau không?
Nàng đau chứ.
Đau vì thấy hắn thoi thóp dưới lưỡi kiếm của Phục Linh, đau vì nhìn thấy người nàng yêu nhất lại bị trọng thương đến mức hôn mê suốt nhiều ngày liền.
Bạch Thước mím môi, bàn tay nàng khẽ nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt còn sót lại trên da thịt lạnh lẽo. Khoé mắt nàng lại rưng rưng nước
"Ta không sao." Nàng thấp giọng đáp, trong lòng xót xa vô cùng.
Hắn rõ ràng đang bị thương rất nặng, vậy mà vẫn chỉ quan tâm đến nàng.
"Chàng thật là..." Nàng nhẹ thở dài, đôi mắt đen láy hiện lên ý trách cứ. "Chờ một chút, ta đi nấu bát canh tẩm bổ cho ngươi."
"Đừng"
Anh ôm lấy Bạch Thước đang muốn rời đi , giống như sợ sẽ tuột mất nàng - hay để nàng chạy trốn
"Ta chỉ đi một chút thôi, chàng đợi ta"
Nói rồi, nàng vội đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước nhanh ra ngoài.
Sau khi bóng dáng Bạch Thước khuất khỏi phòng,
Anh chậm rãi nghiêng người, chống tay xuống giường. Một cơn đau nhói chạy dọc khắp kinh mạch, nhưng anh không hề biểu hiện một chút khó chịu nào.
Anh đứng dậy, vươn tay với lấy chén trà trên bàn, nhưng ngón tay vừa chạm vào miệng chén, một luồng hắc khí đột ngột tràn vào từ cửa điện, cuộn xoáy như hàng vạn con quỷ dữ đang gào thét.
Không gian vốn yên tĩnh phút chốc trở nên nặng nề, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ánh sáng ban mai vốn dịu dàng bỗng trở nên u ám, sắc trời nhợt nhạt như thể bị bóng đêm xâm chiếm.
Đôi mắt Phạn Việt trầm xuống, có chút kinh động
Hắc khí dày đặc cuộn tròn giữa không trung, xoáy lại thành một cột khí đen tuyền, mang theo hơi lạnh xâm nhập vào tận da thịt.
Từ trong màn hắc vụ, một bóng dáng cao lớn hiện ra.
Hắc y tung bay giữa những luồng khí xoáy, từng đường nét trên gương mặt sắc bén như đao khắc, ánh mắt sâu không thấy đáy, tựa vực thẳm vạn năm.
Là hắn.
Ẩn Tôn—Mạch Ly.
Hắn chậm rãi bước ra từ hư không, từng bước chân dẫm lên nền đá lạnh giá, mỗi bước đi đều mang theo sát khí đậm đặc, khiến cả chính điện như chìm trong màn đêm không lối thoát.
Đôi mắt hắn lạnh băng, gương mặt tuấn mỹ tựa băng sương ngàn năm không chút cảm xúc.
"Phạn Việt."
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, như tiếng chuông đồng ngân giữa trời đêm, vang vọng và lạnh lẽo.
Phạn Việt không đáp, sửng sốt nhìn hắn
Mạch Ly tiến thêm một bước, hắc khí quanh thân chợt cuộn trào như sóng dữ, bức ép không gian đến mức rèm trướng trong điện cũng rung động theo.
"Ngươi thật lớn gan." Hắn cười lạnh, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia điên cuồng không thể kiềm nén.
"Ngươi đến đây là muốn làm gì!"
Anh gằn giọng
"Ngươi không hiểu?" Mạch Ly khẽ híp mắt, sát khí trong giọng nói càng đậm. "Ngươi dám đánh Phục Linh đến trọng thương?"
Phạn Việt im lặng.
"Ngươi nghĩ, ta sẽ để yên chuyện này sao?"
Lời vừa dứt, hắc khí trên người Mạch Ly chợt bùng lên, không gian xung quanh vặn vẹo đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng.
Một cỗ áp lực cuồn cuộn lao đến, tựa ngàn vạn thanh kiếm vô hình sẵn sàng đâm xuyên qua da thịt.
Mạch Ly vươn tay, ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ, như vuốt sắc của ác thú siết chặt lấy cổ Phạn Việt, nhấc bổng hắn lên không trung.
Toàn thân Phạn Việt tựa như bị nghiền nát, từng khớp xương kêu răng rắc dưới áp lực khủng khiếp. Đau đớn lan tràn từng tấc da thịt, nhưng đôi mắt anh vẫn kiên định như sắt đá, không chút khuất phục. Một tia yêu lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay, hắn định phản kích.
Chỉ là, một ý niệm thoáng qua đã bị Mạch Ly nhìn thấu.
"Hừ." Hắn cười lạnh, giọng nói như băng sương ghim thẳng vào tận xương tủy. "Ngươi cho rằng mình là ai mà vọng tưởng phản kháng? Ta là Ẩn Thần, không phải hạ nhân của ngươi."
Bàn tay hắn siết chặt hơn, hơi thở Phạn Việt lập tức trở nên khó nhọc.
Trong mắt Mạch Ly, yêu vương chẳng qua chỉ là loài tôm tép nhãi nhép, so với thần linh như hắn, cũng chỉ là hạt bụi hư vô. Nếu không có Tịnh Uyên hay Tinh Nguyệt áp chế, hắn chính là chủ thiên hạ, chỉ cần khẽ nhấc tay, vạn vật đều phải thần phục.
"Chỉ một cái phẩy tay của ta..." Mạch Ly nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao. "Điện Hạo Nguyệt của ngươi sẽ hóa thành tro bụi."
Hắn ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy châm chọc.
"Bao gồm cả nữ nhân ngươi yêu."
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đáy mắt Phạn Việt.
"Ngươi dám đả động đến nàng, ta giết ngươi!"
"Sao nào?" Mạch Ly cười nhạt, bàn tay lại càng siết chặt, như muốn nghiền nát cổ họng kẻ trước mặt.
"Ngươi đánh người của ta, lẽ nào ta không thể động đến nữ nhân bên cạnh ngươi?"
Lời nói rơi xuống, hắc khí quanh người hắn cuộn trào, sát ý điên cuồng như thủy triều dâng.
Hắn muốn giết.
Muốn xé xác kẻ trước mặt.
Nhưng rồi—
Dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sâu thẳm.
Sát khí dữ dội thoáng chốc thu lại, bàn tay hắn buông lỏng, Phạn Việt lập tức rơi xuống, chạm đất bằng một đầu gối.
Mạch Ly thu tay về, thần sắc trở lại vẻ lãnh đạm, cao ngạo mà ung dung.
"Nếu ngươi còn muốn làm một điện chủ cao quý, hết lòng vì hạ nhân mà sẵn sàng hy sinh..." Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy hàm ý. "Vậy thì giúp ta hoàn thành một chuyện. Khi đó, Ẩn Tôn Mạch Ly ta cam đoan sẽ bảo toàn tính mạng cho tất cả bọn họ."
Đồng tử Phạn Việt co rút lại.
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào bóng hình tà mị trước mặt, trong lòng thoáng qua một dự cảm bất an.
______
Bên này, Bạch Thước vừa rời đi chưa bao lâu, nồi canh trên bếp vẫn chưa kịp sôi trào, nhưng lòng nàng đã dấy lên một cơn bất an khó tả.
Tựa hồ có một lực lượng vô hình đang thôi thúc nàng quay về.
Chiếc muôi gỗ vẫn còn vương chút canh nóng, rơi xuống bàn phát ra một âm thanh thanh mảnh nhưng chói tai. Bạch Thước không chần chừ thêm một khắc, vội vã quay bước, tà áo trắng phiêu dật như gió thoảng, lao nhanh về phía điện Hạo Nguyệt.
"Phạn Việt!"
Nàng xô mạnh cửa.
Ánh mắt vừa chạm đến, tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt—Phạn Việt bất chợt ngã xuống giường, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh đầm đìa, tựa như vừa giao tranh với một thế lực tà ác nào đó.
Bạch Thước lập tức nhào tới, vòng tay ôm lấy hắn, thân thể chàng tựa như mất đi toàn bộ sức lực.
Trong không khí vẫn còn vương vấn một tia hắc khí nhàn nhạt, nhưng chỉ trong chớp mắt liền tiêu tán vào hư vô.
Bạch Thước nín thở, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Chàng làm sao vậy?" Giọng nàng run run, ngón tay siết chặt lấy y bào của anh.
Phạn Việt mở mắt, trong đáy đồng tử ánh lên một tia xúc cảm khó tả, thoáng có chút ngưng trọng, thoáng có chút đau thương.
"Nàng..." Hơi thở hắn khẽ đứt quãng. "Mộ Cửu và Thiên Hỏa... hiện tại thế nào rồi?"
"Hai người họ vẫn đang trong điện, vẫn ổn... Nhưng đã xảy ra chuyện gì?"
Phạn Việt khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt lấy lòng bàn tay Bạch Thước.
"Phục Linh... đêm đó đã nhắc đến việc Ẩn Tôn trở về." Giọng hắn trầm thấp, đáy mắt hiện lên một tia sát khí. "Ma lực của hắn không phải chuyện đùa. Một cái búng tay cũng đủ khiến cả nhân giới hóa thành tro bụi."
Bạch Thước kinh hãi, đôi môi khẽ run.
Phạn Việt hít sâu một hơi, thanh âm cương quyết không cho phép phản kháng.
"Ta phải mau chóng liên kết tiên tộc, báo cho họ chuyện này. Chỉ khi hợp sức công phá Lãnh Tuyền cung, tận diệt Mạch Ly, chúng ta mới có hy vọng sống sót."
"Nhưng chàng..." Bạch Thước siết chặt vạt áo anh, đôi mắt ầng ậc nước. "Chàng hiện tại vẫn chưa hồi phục."
Phạn Việt không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng, lực đạo mạnh mẽ nhưng cũng mang theo chút run rẩy, như thể đang cầu xin.
"Không còn thời gian nữa..." Giọng hắn khàn đi, hơi thở gấp gáp. "Nàng... mau giúp ta."
Bạch Thước cắn môi, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Nàng biết rõ, nếu lúc này để anh hành động, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu chậm trễ, ai biết được Mạch Ly sẽ làm ra chuyện gì?
Đôi mắt nàng lóe lên sự kiên quyết.
Dù thế nào đi nữa... nàng cũng sẽ không để anh một mình đối mặt với hiểm nguy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip