4
4
"Nhiệm vụ bắt Bạch Thước lần này, ngươi lại để thất bại?"
Chấn Vũ, ngồi uy nghi trên chiếc ghế cao vời vợi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Phục Linh, kẻ hạ nhân đang cúi đầu chịu trách nhiệm vì tội lỗi của mình.
"Sư tôn , nhiệm vụ lần này Phục Linh quả thực không tính toán kĩ , để vụt mất cơ hội trước mắt...."
Phục Linh ngước lên nhìn sư tôn với ánh mắt kiên quyết "Thế nhưng , xin sư tôn lùi ngày chịu tội của Phục Linh , Phục Linh có điều muốn nói"
Chấn Vũ, đôi mày cao ngạo nhướn lên, sắc mặt thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề có sự mềm lòng , chỉ là tò mò muốn nghe xem yêu nữ sẽ bao biện thế nào
"Nói đi"
"Phục Linh đã tự mình kiểm chứng, Trùng Chiêu yêu quân...chính là Ẩn Tôn Mạch Ly chuyển thế"
"Ngươi!"
Chấn Vũ trong phút chốc mất bình tĩnh, đứng phắt dậy
Ông ta quả thực có chút nghi ngờ về thân phận thực sự của Trùng Chiêu, nhưng một chuyện như vậy, sao đệ tử trước mắt có thể hay?
Và kể kế hoạch tìm ra Ẩn Tôn ông ta đã gây dựng suốt 6 vạn năm nay , Phục Linh lại càng không thể biết
"Trùng Chiêu thực chất gia nhập Lãnh Tuyền chúng ta là vì muốn tìm hiểu về cái chết của cha mẹ hắn , và Phục Linh đã cho hắn đáp án"
"Khi đối diện với đòn tấn công của Kim Diệu - kẻ thực sự hại chết phụ mẫu Trùng Chiêu , hắn đã thức tỉnh ẩn lực trong người và ra tay cứu ta"
"Sư tôn , chúng ta hiện giờ hoàn toàn có thể đánh thức thần cách Mạch Ly trong người hắn, nếu vậy...."
Chưa kịp dứt lời , Phục Linh đã bị đòn khống chế của Chấn Vũ nhấc lên cao
Hắn siết chặt tia yêu lực cứa cổ yêu nữ
"Sao ngươi có thể biết ý đồ của ta"
"P-Phục Linh xin sư tôn tha tội, lần ấy... vô tình chứng kiến bí mật của người."
Lời nói của cô như run rẩy trong nỗi đau đớn tột cùng, thân thể không ngừng quằn quại
Tuy vậy, trong đôi mắt ấy lại thoáng hiện một tia đắc thắng khó che giấu. Mặc cho yêu nữ thốt ra lời van xin, những lời cầu khẩn tha thiết, song ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía Chấn Vũ, không hề có chút gì gọi là sợ hãi, chỉ có sự kiên định, như thể biết dù thế nào sư tôn cũng không thể giết ả
Đúng như ả nghĩ , Chấn Vũ ngay lập tức buông ra
"Trừng phạt ngươi , ta sẽ để sau , nhân lúc còn ràng buộc được Trùng Chiêu , ngươi mau đem hắn đến đây cho bổn tôn"
___________
Phục Linh lặng lẽ đứng trước cửa phòng Trùng Chiêu, trong mắt ánh lên tia do dự.
Ả biết , tiểu tiên quân ả yêu thương sắp biến mất rồi
Giao hắn cho Chấn Vũ , là giết hắn
Tâm trí rối bời, cô còn chưa kịp cất lời thì từ bên trong, giọng hắn đã vang lên, mang theo chút bông đùa:
"Cô đứng đó làm gì? Định chờ ta có thần giao cách cảm rồi tự mình mở cửa cho cô hay sao?"
Giọng cô run khẽ
"S-sư tôn muốn gặp ngươi... mau ra đi..."
Tiếng bước chân vọng lại, cửa phòng đột ngột mở. Trùng Chiêu hiện ra trước mắt cô, y phục chưa kịp chỉnh tề, dường như vừa bôi thuốc xong.
"Ngươi vừa bôi thuốc đấy à?"
"Ừm."
"Chỉnh đốn lại y phục đi."
Nàng vừa nói, vừa vươn tay giúp hắn sửa lại vạt áo. Động tác chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, tựa như muốn khắc ghi thật sâu hình bóng trước mắt.
"Một lát nữa thôi , vết thương sẽ không còn đau nữa"
Hắn lặng nhìn yêu nữ, ánh mắt ngờ vực:
"Cô nói vậy là sao?"
Phục Linh không đáp, chỉ yên lặng cúi đầu.
Một chút nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Vết thương sẽ chẳng còn đau, vì ngay cả người mang vết thương cũng chẳng còn tồn tại.
Hắn mím môi, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô đã quay bước, giọng nhẹ tựa gió thoảng:
"Đi thôi, đừng để sư tôn đợi"
Đến nơi , hắn như thường lệ hành lễ với cung chủ
"Sư tôn cho gọi Trùng Chiêu"
Ánh mắt ông ta dò xét một lượt trên người Trùng Chiêu , cười nhẹ
Phục Linh không hề nói sai , Chấn Vũ thực sự đã nhìn thấy Ẩn Lực trên người Trùng Chiêu
Phất tay một cái, kết giới dần hiện hình, từng tầng quang mạc đan xen như lưới nhện, giam giữ ánh sáng và mọi sinh mệnh bên trong. Làn sương đen cuộn trào, tà khí tỏa ra nuốt trọn từng hơi thở của những kẻ đặt chân vào.
Chấn Vũ đứng giữa trận pháp. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn về phía Trùng Chiêu
Bàn tay ông ta vươn lên, năm ngón tay co lại, dải yêu lực nắm chặt lấy Trùng Chiêu.
"Ư...!"
Trùng Chiêu không kịp phản kháng, toàn thân bỗng dưng bị một lực lượng vô hình siết chặt. Hắn cảm nhận rõ ràng yêu khí quấn lấy tứ chi, từ cổ họng đến đầu ngón tay đều bị áp chế, chẳng khác nào con rối bị giật dây.
Chấn Vũ nâng hắn lên không trung.
"Chấn Vũ... Ngươi—"
"Trùng Chiêu , đến lúc nhường chỗ cho cung chủ của ta rồi"
"Gì chứ?"
"Hoá ra ngươi không hề hay biết , thực ra ngươi chính là một trong ba đứa trẻ mang thần cách , ngươi nên cảm thấy may mắn vì là chuyển thế của chủ nhân ta"
"Vậy nên các ngươi mới ép ta đoạ yêu?"
Chấn Vũ bật cười
"Không hẳn , chỉ là vô tình bắt trúng ngươi thôi"
Cơ thể của Trùng Chiêu không ngừng giãy dụa , ánh mắt hắn dần nhiễm sắc tuyệt vọng.
Hắn cố gắng cử động, từng thớ thịt run lên vì đau đớn, dùng hết chút sức tàn ngoái đầu lại, ánh mắt khóa chặt trên người Phục Linh.
Trong đôi mắt ấy, là oán hận tận xương, là căm ghét ngập trời, là khao khát nghiền nát kẻ đã phản bội mình.
Nhưng cũng trong đôi mắt ấy, là nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể nào che đậy tình yêu hắn dành cho cô.
Trùng Chiêu hận cô, hận đến tận cùng. Nhưng cũng đã yêu cô bằng chính ngần ấy.
Chỉ là không ngờ từ đầu đến cuối , bản thân lại là nhiệm vụ
Phục Linh nhìn thẳng vào ánh mắt ba phần trách móc bảy phần lưu luyến của hắn
Phục Linh đối diện với hắn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nhưng cô không phải không có cảm xúc.
Trùng Chiêu đang chết. Hắn đang đau.
Còn cô... cô chỉ buồn một chút mà thôi.
Chỉ là... thiếu đi một kẻ để bắt nạt.
Thiếu đi một kẻ luôn vô thức bảo vệ ả
Nhưng suy cho cùng, đó là chuyện của hắn.
Đối diện với cái chết cận kề của Trùng Chiêu, lòng cô chẳng hề lay động.
"Phục Linh , cô..."
Lời còn chưa dứt, cơ thể hắn đã bị kéo mạnh vào trong kết giới.
Không gian tối sầm, chỉ có ánh yêu hỏa lập lòe như địa ngục khai mở.
Ngay giữa trận pháp, một thân xác yêu vương đã được chuẩn bị sẵn từ lâu
Chấn Vũ bước đến, đôi mắt tràn ngập cuồng tín, không chút do dự vươn tay xuyên thẳng vào lồng ngực thân xác đó.
"Phụt—"
Một tiếng rạch vang lên, máu tươi phun trào như dòng suối đỏ ngầu, nhuộm đẫm lòng bàn tay hắn.
Chấn Vũ moi ra một trái tim đang đập nhè nhẹ
"Trái tim này, là chìa khóa mở cửa linh hồn ngài..."
Hắn nâng trái tim lên, lẩm bẩm như một lời cầu nguyện tà ác, rồi không chần chừ, đặt nó vào trước ngực Trùng Chiêu.
Trái tim run lên, tựa như đang tìm kiếm vật chủ mới.
Cùng lúc đó, Chấn Vũ rút từ tay áo ra một chiếc gương thần đã ám đầy tà khí.
Mặt gương vốn dĩ trong suốt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sương đen bùng lên, bao trùm tất cả.
Trong gương, một bóng hình mơ hồ dần hiện ra—đôi mắt đầy tà ác, nét cười khinh bạc, hệt như một cơn ác mộng
Chấn Vũ siết chặt gương thần, giọng trầm thấp ngân lên từng câu chú ngữ cổ xưa.
Ánh sáng từ trái tim yêu vương và gương thần giao hòa, xoắn xuýt thành một sợi xích vô hình, xuyên thẳng vào cơ thể Trùng Chiêu.
Trùng Chiêu giãy giụa dữ dội, từng thớ thịt run rẩy, mạch máu nổi lên xanh tím, như có một thứ gì đó đang điên cuồng cắn xé bên trong.
Đau đớn.
Linh hồn hắn như bị kéo thành hai nửa, một phần giãy giụa để trụ vững, phần còn lại lại bị một lực lượng cổ xưa nuốt chửng.
"Chủ nhân..."
Chấn Vũ cúi đầu, ánh mắt đầy tôn kính xen lẫn điên cuồng.
Một tiếng nổ vang trời.
Bên trong ý thức của Trùng Chiêu, có gì đó sụp đổ.
Từng ký ức xa xưa, từng tiếng cười khẽ khàng, từng kỉ niệm tại Lan Lặng - kỉ niệm bên Bạch Thước , từng đau khổ Trùng Chiêu đã trải qua lũ lượt ùa về như một thước phim cuối đời hắn , trước khi hoàn toàn rơi vào tầng ý thức sâu nhất , Trùng Chiêu cuối cùng cũng kịp nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của người mình mong nhớ - nụ cười bộ não hắn đã phải lục tìm giữa biển ký ức mênh mông
Lặng yên.
Một giọng nói trầm thấp, đầy ma mị vang lên giữa mênh mông hư vô:
"6 vạn năm rồi , cuối cùng bổn tôn cũng đã trở lại"
"Cung nghênh tôn thượng"
Chấn Vũ phá vỡ kết giới , đưa Mạch Ly đến với Lãnh Tuyền của hắn
"Cung nghênh tôn thượng"
"Cung nghênh tôn thượng"
Phục Linh quỳ xuống, cúi đầu hành lễ trước Mạch Ly. Dù vẫn giữ thái độ cung kính, trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc.
Khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt với Trùng Chiêu—nếu Trùng Chiêu là một tiểu tiên quân non nớt, mang trong lòng lý tưởng và niềm tin thanh thuần, thì Mạch Ly lại như một bậc đế vương. Cả thần thái, dáng vẻ lẫn ánh mắt đều mang theo sự trầm tĩnh và uy nghi mà kẻ phàm nhân không cách nào chạm tới.
Ở một góc khác, Thần Dạ vì đã bị phế hai chân nên chẳng thể quỳ lạy, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, cúi đầu thật thấp, tỏ rõ sự cung kính tận cùng.
Mạch Ly đưa mắt nhìn thoáng qua, hẳn là không hài lòng lắm, nhưng chẳng mấy chốc đã dời ánh nhìn về phía Phục Linh.
"Yêu quân Phục Linh?"
"Có thần."
Hắn chậm rãi tiến đến, rồi vươn tay nâng cằm nàng lên, lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt yêu nữ, giống như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật mà kẻ khác không dễ dàng sở hữu.
"Dung mạo thế này... chẳng trách Trùng Chiêu lại lưu luyến không rời."
Lời nói tuỳ ý nhưng chứa đựng một tia hứng thú khó tả.
Phục Linh thoáng sững sờ, không rõ nên đáp lại thế nào.
Chấn Vũ cắt ngang
"Cung chủ, thần sẽ dẫn người đi một vòng Lãnh Tuyền. Còn yêu nữ này... cô ta còn phải ở lại chịu phạt."
"Phạt?"
Mạch Ly thoáng nhíu mày, như thể có chút không đành lòng.
"Là nhờ nàng ấy mà ta mới có thể quay về. Có nhất thiết phải phạt không, Chấn Vũ?"
Hắn hỏi, nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt, chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời.
Chấn Vũ nghe vậy liền khẽ cười, nhưng không đáp. Trong mắt hắn, ý tứ đã quá rõ ràng—đây chỉ là một câu hỏi cho có lệ, nếu ông ta không để yên cho Phục Linh , đến xác cũng không còn
"Cung chủ , thần dẫn người đi"
"Không cần , để Phục Linh theo ta là được"
"Sao cơ?"
Hắn không muốn nói hai lời , chỉ liếc nhẹ Chấn Vũ
Phục Linh không chẫm trễ , tiến đến bên Mạch Ly - cung kính dẫn đường cho hắn
Hắn rất hài lòng , khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười - nhưng chẳng thể khiến người ta thoải mái nổi
Chốn Lãnh Tuyền này , hắn sao lại có thể không nắm rõ , kí ức từng thuộc về Trùng Chiêu , giờ đây tất thảy hắn đều đã chiếm đoạt
Chỉ là nữ nhân trước mắt lại xuất hiện quá nhiều trong dòng hồi tưởng ấy
Không khỏi dấy lên trong vị Ẩn vương đã 6 vạn năm rời xa trần thế một thức tò mò
/Yêu nữ Phục Linh rốt cuộc thế nào lại khiến Trùng Chiêu - chuyển thế của hắn xao xuyến/
"Cung chủ, chỗ này..."
Phục Linh chăm chăm vào màn "thuyết giảng" của mình, chỉ tay từ chỗ này sang chỗ nọ , nói từ cánh cổng đến hoạ tiết trên tường , giống như muốn áp chế nỗi lo trong lòng - cô nói nhiều đến mức vô tình trở thành một bà cô nhiều chuyện
Trước dáng vẻ ấy , Mạch Ly bật cười
"Cô nói nhiều vậy để làm gì chứ?"
Phục Linh lúc này mới ngưng lại , nhìn vào mắt hắn - thoáng khó hiểu
"Bổn tôn đương nhiên là biết rõ chốn này , chỉ là muốn có thời gian riêng với cô"
"Cung chủ có điều chưa rõ ở thần?"
Hừ, có vẻ là một yêu nữ không sợ trời sợ đất
Nếu là những người khác , phải mất hồi lâu mới dám mấp máy trả lời hắn
Nữ nhân đây lại nhanh gọn đáp lại , không những thế lại còn trực diện nhìn vào mắt hắn
Là vẫn còn nghĩ bổn tôn là Trùng Chiêu sao?
"Đúng là có điều chưa rõ, nhưng chắc lâu dần sẽ biết thôi"
_____________
Có thể chap này thiên hướng tình cảm của Phục Linh với Trùng Chiêu - Trùng Chiêu với Phục Linh nhưng vì au muốn tôn trọng cốt truyện gốc một chút , về sau vẫn sẽ là Mạch Ly Phục Linh nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip