8
8
Trời đổ màu chì xám xịt, tầng mây dày đặc cuộn xoáy như quỷ vương đang trỗi dậy, nhấm chìm thế gian vào màn tối vĩnh hằng. Sấm chớp ẩn hiện, nhưng không mang theo mưa, chỉ là những vệt sáng lạnh lẽo như lưỡi dao rạch nát bầu trời.
Trong đại điện, ánh nến bập bùng trong những lư hương đồng xanh khắc đầy quỷ văn, bóng đổ chập chờn trên vách tường đen như bị ác linh giam hãm. Mạch Ly khoác huyền bào, vạt áo rủ chạm nền cẩm thạch lạnh buốt. Hắn ngồi trên bảo tọa khắc hình long xà quấn quanh, nhưng lại không thể giữ được phong thái trầm ổn thường ngày. Những ngón tay thon dài gõ nhịp trên tay vịn, móng tay cứng như ngọc thạch vô thức khứa lên gỗ trầm, để lại những vết xước mảnh như vết cào của một con thú đang nóng ruột chờ đợi con mồi.
Phục Linh... nàng đi lâu quá rồi...
Ánh mắt Mạch Ly sâu như vực thẳm, nhưng trong đáy mắt ấy không giấu được một tia lo lắng bị cưỡng chế đè nén. Hắn là kẻ đứng trên vạn người, kẻ mà người đời khiếp sợ, nhưng chỉ có nàng là khiến hắn không thể khống chế được bản thân. Từng khắc trôi qua nặng tựa ngàn cân đè ép lên thần trí.
Bỗng—
Cánh cửa lớn của điện Lãnh Tuyền rầm một tiếng bật mở. Một cơn gió lạ tràn vào, mang theo mùi máu tanh tưởi nồng đậm.
Chấn Vũ bước vào mới một thân thể đầy máu được bế trên tay
Phục Linh!
Cô xuất hiện với thân thể bê bết máu, từng giọt đỏ sẫm men theo cánh tay nhỏ nhắn nhỏ xuống nền đá lạnh. Vạt áo tím nay càng đậm màu, những vết rách loang lổ khắp thân, từng đường vải xộc xệch hé lộ làn da mịn màng giờ đã đầy vết cắt sâu hoắm. Một bên vai cô trần trụi, da thịt lộ ra, máu tươi chảy không ngừng từ một vết thương bị xé rách, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để tan vỡ.
Mái tóc dài đen nhánh rối tung, vương đầy bụi bặm và những sợi tóc dính bết vào trán vì máu và mồ hôi. Đôi mắt cô, đôi mắt từng đầy cao ngạo , giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và cơn đau đớn tột cùng.
Cô cả người run rẩy trên tay sư tôn mình, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo đã rách nát, cố gắng giữ lại chút tàn dư của tôn nghiêm. Mạch Ly giật mình đứng phắt dậy, trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu nay lại đập loạn lên vì cơn chấn động khủng khiếp.
"Phục Linh!"
Hắn lao xuống bậc thềm, bàn tay vươn ra đỡ lấy cô từ tay Chấn Vũ, cả thân cô thể đổ ập vào vòng tay hắn.
Hơi thở mong manh, giọng nói khản đặc:
"Cung chủ....Nhiệm vụ...hoàn thành rồi"
Ánh mắt Mạch Ly bừng lên lửa giận, Khí tức quanh thân hắn lạnh tựa băng sơn ngàn năm, nhưng sâu trong đó, từng dòng dung nham cuồn cuộn đang gào thét.
Là kẻ nào? Kẻ nào dám lớn mật đến vậy?
Hắn – Ẩn Tôn cao cao tại thượng, một tay che trời, nắm trong tay thiên hạ , lại chưa từng nỡ để cô chịu nửa phần thương tổn. Phục Linh đối với hắn là đóa yêu hoa duy nhất trong vạn lý hoang nguyên băng giá, là tia ấm duy nhất giữa cõi đời lạnh lẽo này.
Vậy mà có kẻ lại dám giày xéo cô đến mức này!
Mạch Ly cúi đầu, ánh mắt quét lên thân thể mềm nhũn trong lòng mình. Bàn tay hắn khẽ chạm vào làn da tái nhợt, chạm vào những vệt máu còn âm ấm chưa kịp khô. Đôi mi của cô nhíu lại, môi khẽ run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt
Sát khí bỗng chốc dâng lên như thủy triều!
Đá cẩm thạch dưới chân hắn dường như cũng run lên nhè nhẹ dưới luồng khí tức áp bức như cuồng phong gào rít.
Hắn nghiến răng, giọng nói âm trầm như vọng ra từ địa ngục:
"Chấn Vũ!"
Tấm áo choàng đen bay lên trong cuồng khí, Chấn Vũ quỳ sụp xuống, giọng nói kiên định nhưng không giấu được sự căng thẳng:
"Thưa Tôn thượng, là Phạn Việt và người của điện Hạo Nguyệt!"
Cái tên ấy vừa thốt lên, toàn bộ không gian như lặng đi trong chớp mắt. Làn gió lạnh từ ngoài điện tràn vào, lay động ngọn nến, khiến bóng đổ trên vách đá rung rinh tựa u linh rình rập.
Mạch Ly khẽ nhếch môi, nụ cười không chút ấm áp, mà lạnh đến thấu xương.
"Hạo Nguyệt Điện Chủ – Phạn Việt?" Hắn lặp lại cái tên ấy, từng chữ như tẩm độc, như thể chỉ cần nói ra cũng đủ khiến kẻ kia mất mạng. "Hừ... Rất tốt. Bổn tọa sẽ nhớ kỹ món nợ này!"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, ôm lấy Phục Linh vào lòng. Hơi thở cô yếu ớt phả lên cổ hắn, nhắc nhở rằng cô đã chịu đủ khổ đau.
Hắn cất bước, mỗi bước đi vững chãi mà trầm nặng, từng dấu chân khắc sâu vào nền đá cẩm thạch như thể đang in hằn lên vận mệnh của kẻ thù.
Tẩm điện của hắn, từ nay về sau, chỉ có thể là nơi cô nghỉ ngơi!
Mạch Ly bế Phục Linh vào tẩm điện của mình, những bước chân trầm lặng như lặng yên rẽ sóng, nhưng lòng hắn như vỡ tan thành ngàn mảnh. Hắn đặt cô lên chiếc giường lớn, mềm mại như mây, ánh đèn leo lắt chiếu xuống, tạo nên những bóng hình như ma quái trên những tấm thảm dày. Nơi đây, từng vật dụng đều mang hơi thở của sự uy nghiêm và lạnh lẽo, nhưng đối diện với Phục Linh lúc này, hắn cảm thấy chính bản thân mình cũng trở nên mềm lòng
Mạch Ly ngồi bên giường, ánh mắt chứa đầy tức giận lẫn sự bất lực. Hắn nhìn cô, không biết phải làm gì tiếp theo. Những vết thương trên cơ thể cô - máu tươi loang lổ, những vết cắt như những dấu ấn đau đớn, và hắn lại chẳng thể nào mang lại cho cô sự an ủi
Hắn không thể chỉ ngồi đây nhìn cô đau đớn, nhưng... hắn không biết phải làm sao.
Mạch Ly là một người thượng võ, một kẻ mang sức mạnh có thể chinh phục vạn người, nhưng lại không biết cách chăm sóc một người con gái yêu thương như thế nào. Hắn chưa bao giờ phải lo lắng đến những việc này, chưa bao giờ phải giữ gìn, chăm sóc ai đó như vậy.
"Thiếu quân , thiếu quân!"
Một tiếng nói nhẹ, nhưng đầy vội vã, một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng xuất hiện từ góc phòng. Đó là Hi Hi, tiểu yêu hoa mà Phục Linh đã nuôi dưỡng.
Hi Hi lo lắng chạy đến bên chủ nhân, ánh mắt nhỏ nhìn Phục Linh đầy âu yếm và sự quan tâm. Tiểu yêu hoa hiểu rõ nhiệm vụ của mình, và nhỏ bay đến bên giường, vỗ nhẹ vào tay Mạch Ly như thể muốn hắn tránh qua một bên
"Hi Hi, ngươi chữa cho nàng ấy"
Hi Hi khẽ gật đầu,vẫn còn chút e sợ. Hi Hi nhẹ nhàng tiến đến, dùng đôi tay nhỏ bé của mình nâng niu Phục Linh, như thể những cánh hoa mềm mại đang chạm vào vết thương của nàng vậy. Hi Hi từ từ truyền linh lực của mình vào trong , linh lực có thể chữa lành cho cô
Mạch Ly ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hi Hi và Phục Linh
Dẫu bản thân không biết cách chữa lành vết thương thể xác, nhưng hắn thề bảo vệ cô, sẽ không để cô vì ai phải chịu đau đớn một lần nữa.
"Cung chủ....ả Thường Mị đó chết rồi"
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên
Đầy tự mãn và cười cợt
"Phục Linh, nàng không sao chứ?"
"Cung chủ"
Phục Linh chầm chậm ngồi dậy , linh lực Hi Hi truyền vào hiệu quả thật không tưởng
Hơi thở của cô vẫn còn chút yếu ớt, bàn tay tái nhợt khẽ siết lấy chăn lụa.
Mạch Ly lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt sâu hun hút như đáy hồ mùa đông.
"Thân thể nàng thế nào rồi?"
Phục Linh chớp mắt, cố giấu đi cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm trong lồng ngực.
"Hết đau rồi... Chỉ là vẫn còn chút nhức nhối."
"Tộc trưởng Hồ Giới đã bỏ mạng dưới tay ta." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sát khí rợn người. "Cung chủ, người thấy ta có lợi hại không?"
Mạch Ly không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hắn biết, cô đang chờ đợi một lời khen ngợi từ hắn, như một con sói hoang khoe chiến tích với bạn đời.
Nhưng hắn không vội.
Ánh mắt sắc bén lướt một lượt trên thân thể cô, như muốn xác nhận từng tấc da thịt đã thực sự ổn chưa. Chỉ đến khi đã chắc chắn rằng không còn vết thương nào đáng ngại, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Gọi phu quân."
Cô hơi sững lại
"?"
"Nàng đã là Ẩn Hậu." Hắn ghé sát tai nàng, hơi thở phả ra mang theo chút hơi lạnh. "Cớ gì vẫn còn gọi ta hai tiếng 'Cung chủ'?"
Phục Linh bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông bạc, mang theo vài phần trêu chọc. Cô vươn tay vòng qua cổ hắn, giọng mềm mại như nước suối róc rách:
"Được, phu quân... Ta giỏi chứ?"
Hắn không đáp ngay, chỉ khẽ vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt trầm xuống như vực sâu.
Một giọng nói khác vang lên, kéo cả hai về thực tại.
"Thiếu quân, người chưa khỏe, mau nằm xuống dưỡng thương."
Tiểu yêu hoa Hi Hi kéo lấy tay áo Phục Linh, đôi mắt long lanh tràn đầy lo lắng.
Phục Linh nhìn nhóc yêu, đáy mắt lướt qua một tia dịu dàng hiếm hoi.
"Hi Hi, không sao đâu, để ta nói chuyện với ngài ấy."
Tiểu yêu hoa vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
"Vậy... Nhờ Mạch Ly Tôn Thượng chăm sóc thiếu chủ. Hi Hi đi tìm thêm thảo dược chữa thương."
Nói rồi, bóng dáng nhỏ nhắn tung người xuống giường, lách mình qua cánh cửa gỗ, biến mất trong màn đêm.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Phục Linh chậm rãi tựa vào lòng Mạch Ly, vùi mặt vào lồng ngực hắn, thì thầm như cánh bướm thoảng qua:
"Phu quân, thật đau quá..."
Hơi thở Mạch Ly trầm xuống, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh lùng.
Hắn vuốt nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn bình thản, nhưng lại như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào đêm tối.
"Nói cho ta biết, là kẻ nào?"
Ả mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo hàn ý đáng sợ.
"Phạn Việt."
Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Một lúc sau, Mạch Ly mới cười khẽ, nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Được." Hắn chậm rãi vuốt ve lọn tóc nàng, ánh mắt lóe lên tia u ám. "Lần sau, nhất định ta sẽ đích thân lấy mạng hắn. Xem ra, bổn tôn phải bắt đầu kế hoạch sớm hơn dự định rồi."
Phục Linh ngước nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ cong lên, ánh mắt tà mị tựa hoa anh túc nở rộ trong bóng đêm.
"Ẩn Tôn, nhất định phải bắt hắn về, làm quà cưới cho ta."
Mạch Ly cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận, giọng nói trầm thấp tựa quỷ thần thì thầm:
"Nhất định... Sẽ lấy đầu hắn, tế trước hỷ đường của chúng ta."
Lời vừa dứt, cả căn phòng như chìm vào một cơn bão tố vô hình. Không khí ngột ngạt đến mức tưởng như có thể ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, cứa qua làn da, để lại những vết cắt lạnh buốt.
Phục Linh khẽ cười, ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, nhưng rồi dần dần, tiếng cười ấy vang vọng, mang theo một thứ cảm xúc điên loạn khó tả.
Cô ngửa đầu, mái tóc đen dài rủ xuống như dòng suối, đôi mắt ngập tràn hưng phấn.
"Hahaha—"
Tiếng cười lan tràn khắp gian phòng, vỡ vụn ra thành từng mảnh, phản chiếu lại trong bức tường đá lạnh lẽo, như tiếng vọng của những linh hồn lang thang nơi địa ngục.
Mạch Ly nhìn cô, khóe môi cũng nhếch lên. Hắn cười theo cô, nhưng nụ cười của hắn không mang theo niềm vui, mà là một cơn cuồng nộ sâu sắc, một thứ khoái cảm thấm đẫm máu tanh.
Tiếng cười của hắn trầm thấp hơn, kéo dài như tiếng dạ xoa gọi hồn giữa màn đêm. Hắn vòng tay siết chặt eo cô, kéo sát vào lồng ngực.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như phản chiếu hàng vạn thi thể chất chồng, như thấy được biển máu ngập tràn trước hỷ đường, như nghe được tiếng than khóc ai oán của những kẻ sắp bị đưa xuống hoàng tuyền.
Phục Linh ngón tay lướt qua bờ vai hắn, chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một lưỡi đao ẩn giấu sau lớp lụa mềm:
"Mười ngày nữa, ta sẽ khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm."
Mạch Ly nheo mắt, chờ đợi câu tiếp theo từ nàng.
"Và máu của Bạch Thước sẽ là sắc đỏ nền cho bộ y phục ấy."
Hắn bật cười, lần này tiếng cười không còn kiềm chế, mà hoàn toàn thả lỏng, để cơn điên cuồng bùng nổ như lửa cháy lan tràn.
"Vậy thì hỷ phục của ta có đẹp hay không, đành nhờ máu của Phạn Việt rồi"
Một tiếng cười trầm thấp, kéo dài như tiếng ác ma réo gọi trong đêm.
Hai người giữa gian phòng nhuốm ánh trăng, cùng cười, cùng vẽ ra trong đầu viễn cảnh điên rồ.
Là những cánh hoa lê trắng thuần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Là hỷ phục lộng lẫy như ráng chiều, nhưng lại được dệt bằng nỗi tuyệt vọng của kẻ thù.
Là đêm động phòng tân hôn, trong bóng tối, mùi hương trầm thoảng qua hòa lẫn với mùi huyết tinh còn chưa tan hết.
Là bức tranh hôn lễ... nhưng lại đượm màu địa ngục.
Ngoài kia, gió đêm rít qua khe cửa, mang theo mùi băng giá của mùa đông, nhưng trong căn phòng này, lại chỉ có lửa.
Ngọn lửa của sự điên cuồng.
Ngọn lửa của hủy diệt.
Ngọn lửa... của một mối tình khắc cốt ghi tâm, tàn nhẫn nhưng mãnh liệt hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip