1• vương vấn

         Vương gia vốn nổi tiếng khá giả ở cái làng Điền, người hầu kẻ hạ tới lui đếm không xuể từ trong nhà đến các xưởng gạo. Trong cái đám người làm ấy, ông bà Vương đặc biệt để ý đến thằng Tuấn. Người ta biết đến nó là cái thằng cao to, mặt lại điển trai nom ưa mắt đến lạ lại còn được cái miệng ăn nói ai nghe cũng ưng cái bụng. Ông bà Vương cũng ưng nó lắm. Làm ở nhà ông Vương được 3 năm, nó cũng biết nhà ông Vương còn một cậu út nữa nhưng chưa từng được thấy mặt, nó cũng tò mò lắm chứ.
             - "Thằng Tuấn đâu, xuống bà bảo!"
       Sáng sớm, giọng bà Vương vang vọng khắp nhà nghe chừng bận rộn lắm. Thằng Tuấn chả dám chậm nhanh chân chạy xuống nhà.
            ​- "Dạ, bà gọi con"
            ​- "Mày lên lau dọn lại cái phòng cuối lầu trên để đón cậu út về."

        Thằng Tuấn nghe thế thì bất ngờ lắm, nó sắp được thấy cậu út rồi đấy.
            ​- "Vâng, thưa bà. Con sẽ làm cẩn thận."
       Nó chạy vụt lên lầu tay thì cầm khăn, tay thì xách xô nước. Mở cửa căn phòng nhỏ góc cuối lầu 2, nhanh tay làm sạch bụi trên bàn rồi cẩn thận lau chùi chiếc đàn piano đã cũ phủ một tầng bụi mỏng. Cuối cùng là sắp xếp lại từng cuốn sách trên kệ gỗ được treo trên tường. Tay nó bỗng khựng lại ở một cuốn nhật kí nhỏ dính đầy bụi bặm trên tầng sách cao nhất, phủi qua lớp bụi trên mặt cuốn nhật kí dần rõ lên dòng chữ nắn nót ở góc sổ "Vương Hoàng Lan". Nó đinh ninh đây là tên của cậu út. Nhưng...sao cái tên nghe mĩ miều đến thế?
             ​- "Cậu là ai? Làm gì ở đây?"
  
      Một giọng nói lạ vang lên phía sau cùng một lực tay khá mạnh giật lại cuốn nhật kí trên tay thằng Tuấn, nó giật thót quay lại. Nó sững người trước người con trai trước mắt. Gương mặt trắng tròn nhìn "xinh" thật nhưng lại đang cau có lại nhìn nó cùng ánh mắt lạnh tanh khiến thằng Tuấn phải rùng mình.
            ​- "D-dạ con...con là Tuấn, người hầu ở đây ạ"
            ​- "Người hầu mà dám tự ý đụng vào đồ của tao à, tin tao méc bà một câu là mày nhịn cơm luôn không?"
        Nghe đến đây thằng Tuấn sợ lắm vì nó tin bà sẽ không những phạt nhịn cơm mà thậm chí còn bị đánh rất nặng, nó lắp bắp tay nắm chặt lấy cái áo đã cũ của nó.
            ​- "Cậu..cậu tha cho con. C-con chỉ vào để lau dọn phòng thôi ạ. Con xin lỗi..con không dám nữa."
       Cậu Lan thấy nó như chỉ cần hỏi thêm câu nữa cũng có thể khiến thằng Tuấn phát khóc liền bình tĩnh lại mà nhắc nhở nó.
           ​- "Thôi đủ rồi, đi ra ngoài cho tao nghỉ ngơi."

      Thằng Tuấn dọn đống đồ dơ rồi ra ngoài không quên đóng cửa cho cậu út. Nói sao giờ nhỉ? Cậu Lan sao mà gầy đến thế, lúc nãy nó đã vô tình lướt qua cái cổ tay huyền nhã được tay áo mơ mi nâu ôm lấy. Cậu út cũng cao ngang nó mà sao thằng Tuấn nom lại như gấp rưỡi cậu ấy nhỉ.

      Thằng Tuấn, thằng Vinh, con Hằng cả ba đứa trong bếp loay hoay, nhưng trong lòng Tuấn vẫn còn vương vấn về cậu Lan. Mỗi khi nghĩ đến ánh nhìn lạnh lùng của cậu ấy, lòng nó lại chùng xuống. Nó tự hỏi liệu lần sau gặp lại, cậu Lan có đối xử với mình như vậy nữa không? Nhưng rồi thằng Tuấn cũng tự nhủ, có lẽ chỉ là lần đầu gặp gỡ đã gây ấn tượng không tốt, hoặc có thể do cậu mới đi quãng xa về nên cậu ấy mới thế. Nhỉ?
       Thằng Vinh và con Hằng không ngừng trêu chọc, khiến không khí bếp càng thêm náo nhiệt. Dù vậy, thằng Tuấn vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về cậu út.
             - Vinh: "Này, Tuấn, mày có thấy không, cậu út nhà ông Vương, dễ nhìn thật đấy nhỉ. Nhưng mà... tao nghĩ cậu ấy còn đẹp hơn mày đấy haha!"
       Thằng Vinh nhoẻn miệng cười ha hả cùng con Hằng phía sau. Thằng Tuấn cũng mỉm cười, mặc dù trong lòng không thực sự thấy vui. Câu đùa của thằng Vinh khiến nó có chút khó chịu, chính nó cũng không hiểu tại sao lại nhưng cũng không dám phản bác. Nó chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục với cái góc bếp mịt khói.

      Đến lúc cơm xong, cả đám kéo nhau ra ngoài vì ông bà Vương đã đi vắng, thằng Tuấn đảm nhiệm bưng mâm cơm lên phòng cho cậu Lan. Nó đứng ở cửa ngần ngừ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nó vẫn cảm thấy sự căng thẳng như đang bao vay lấy nó.
            - "Thưa cậu, đây là cơm cho cậu, cậu dùng xong thì gọi con lên dọn nhé."
      Cậu Lan ngẩng lên lướt qua một lượt, không nói lời nào. Chỉ để lại trên người thằng Tuấn một ánh mắt rồi nhanh chóng cúi xuống, vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở.
       Nó lặng lẽ đặt mâm cơm lên bàn, rồi cúi chào toan bước ra ngoài nhưng một câu hỏi trong đầu nó lại làm nó ngập ngừng:
          - "Cậu... cậu có cần gì thêm không ạ?"
      Cậu Lan không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn trước:
         - "Không cần đâu."
       Thanh âm nhẹ nhàng như chiếc lông vũ tan trong không gian yên ắng. Thằng Tuấn đứng yên một lúc rồi bước ra nhưng trước khi đóng cửa lại, nó nghe thấy tiếng thở dài của cậu út. Đó không phải là tiếng thở của một người đang giận dữ, mà là một tiếng thở đầy tâm sự, như thể có điều gì đó trong lòng chưa thể phá kén thoát ra.
      Thằng Tuấn không nói gì thêm. Nó quay lại bếp, tim như nặng trĩu hơn. Mấy đứa kia vẫn vui vẻ cười đùa ngoài sân sau, nhưng thằng Tuấn chẳng còn lòng dạ nào mà tham gia nữa. Nó nghĩ cậu Lan thật sự là một người khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip