11• tránh mặt

        Suốt cả buổi sáng, thằng Tuấn vùi mình vào công việc ngoài đồng, cố tình tránh xa cậu Lan nhất có thể, nó nghĩ chỉ có ra đồng thì cậu mới không theo ra thôi. Từng nhát cuốc bổ xuống đất vang lên khô khốc giữa cánh đồng trơ trọi, nơi chẳng có ai để ý đến nó. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo nâu sờn, hòa cùng bụi đất bám vào da thịt. Những vết bầm trên cánh tay, trên lưng âm ỉ đau, nhưng so với cảm giác trong lòng, những vết thương ấy chẳng thấm vào đâu.

    Nó biết cậu Lan chắc chắn sẽ đi tìm nó. Nhưng nó không thể để cậu thấy bộ dạng này—cái bộ dạng bệ rạc, vừa đau vừa mệt vừa chẳng biết phải đối diện thế nào. Đầu óc nó trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác.

     Nắng mỗi lúc một gay gắt. Nó cúi thấp người xuống hơn, để tránh ánh mắt của bất cứ ai vô tình ngang qua. Hễ có bóng người thấp thoáng ở đầu bờ ruộng, nó chẳng cần biết là cậu Lan hay đám người làm trong nhà, nó lại vờ như đang bận rộn tay chân không dừng lại dù một giây. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể trốn mãi.

       Đến trưa, khi tiếng gọi nhau đi về ăn trưa của mọi người vang vảng khắp cánh đồng, lúc này thằng Tuấn mới miễn cưỡng đứng dậy. Nó kéo tay áo xuống, cố che đi những vết thâm tím rồi khẽ thở ra. Chẳng ai hỏi, chẳng ai quan tâm thì mọi chuyện cũng sẽ nhanh qua thôi.

       Nó biết nhiệm vụ của mình—bưng cơm lên phòng cậu Lan. Nhưng hôm nay nó không muốn đi. Nó không muốn đối diện với ánh mắt cậu. Vậy nên nó dúi thẳng mâm cơm vào tay thằng Vinh đang đứng đực trong bếp đợi con Hằng múc canh.
            - "Bưng lên cho cậu Lan hộ tao. Nhớ, để mâm cơm xuống rồi về ngay, đừng có ở đó lâu."
        Thằng Vinh trố mắt.
              -"Ủa, mà không phải lúc nào cũng là mày bưng sao?"
               - "Bảo đi thì đi đi," thằng Tuấn khẽ gắt lên, giọng khô khốc.
        Thằng Vinh vẫn còn đang trưng cái bộ mặt không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám nói, có lẽ nó cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó gật đầu, cầm lấy mâm cơm rồi chạy đi.

       Nó vừa đặt khay cơm xuống bàn, chưa kịp quay đi thì đã nghe giọng cậu Lan cất lên.
               —"Khoan đã."
        Nó khựng lại, lòng thấp thỏm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
               —"Dạ? Cậu còn cần thêm gì nữa ạ?"

         Cậu Lan không trả lời ngay. Cậu nhìn lướt qua khay cơm, rồi chậm rãi quay sang thằng Vinh.
              —"Sao mày bưng cơm lên đây?"
              —"À... thì, thằng Tuấn bận tay ngoài đồng, nhờ con bưng hộ thôi ạ."
         Cậu Lan nhíu mày.
                —"Bận?"
                —"Dạ đúng rồi."
      Cậu im lặng một chút, ánh mắt đanh lại.
               —"Sáng giờ mày có gặp nó không?"
               —"Dạ... có ạ."
               —"Nó sao vậy?"
      Thằng Vinh chớp mắt.
              —"Ý cậu, sao là sao ạ?"
              —"Đừng có giả ngơ." Giọng cậu Lan thấp xuống, rõ ràng không có kiên nhẫn.
              - "Sáng giờ tao đi tìm nó mà không thấy đâu. Trước giờ nó có bao giờ trốn tao vậy đâu? Mày nói đi, có chuyện gì?"
       Thằng Vinh cứng người. Nó liếc quanh quất, ấp úng:
         —"Đâu có gì đâu cậu... chắc nó bận thiệt mà..."
         —"Vậy sao nó không tự bưng cơm?"
         —"Ờm... tại nó—"
         —"Mày nói thật đi, đừng để tao phải hỏi lại lần nữa."
     Giọng cậu Lan đanh lại, chất âm lạnh buốt như khoảng không trong phòng bất giờ. Thằng Vinh mím môi. Nó không ngờ cậu Lan lại để ý nhanh đến vậy. Cuối cùng, nó chỉ có thể thở dài.
         —"Con không biết rõ lắm... nhưng tối nay nếu nó không tự lên gặp cậu thì chắc chắn là nó có gì giấu cậu thật."
       Cậu Lan nheo mắt. Không ngờ thằng Vinh là có ý kiến hợp ý đến vậy.
           —"Được. Vậy mày nhắn lại với nó- Tối nay, nếu nó không tự lên phòng tao, thì đừng trách tao nặng tay."
      Thằng Vinh khẽ rùng mình. Nó biết chắc, lần này thằng Tuấn khó mà trốn tiếp được nữa.

        Buổi tối, khi mọi người đã lục tục trở về sau một ngày làm việc vất vả, thằng Vinh lẻn ra sau bếp tìm thằng Tuấn. Nó thấy thằng bạn đang ngồi thu lu ở góc, tay cầm miếng vải cũ chườm lên vết bầm trên tay.
             —"Ê."
       Thằng Tuấn giật mình ngẩng lên, nhưng vừa thấy là thằng Vinh, nó thả lỏng một chút.
             —"Làm gì mà lén la lén lút vậy?"
       Thằng Vinh thở dài, ngồi xuống cạnh nó, giọng nhỏ hẳn xuống.
            —"Cậu Lan kêu tối nay mày phải lên phòng gặp cậu. Không thì đừng trách cậu mạnh tay."
        Lời nhắn như một nhát dao giáng thẳng vào đầu thằng Tuấn. Nó cứng đờ, tim đánh thịch một cái.
            —"... Cậu có nói gì nữa không?"
            —"Không, nhưng tao thấy cậu không vui chút nào đâu. Mày trốn cả ngày nay, cậu để ý rồi."
       Thằng Tuấn siết chặt vạt áo, ánh mắt dao động. Nó biết không thể né tránh mãi, nhưng ý nghĩ phải đối diện với cậu Lan khiến nó chùn bước.
            —"Tao... tao có nên gặp cậu Lan không?"
            —"Mày nghĩ mày còn lựa chọn à? Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. Mày có giấu được cả đời không?"
         Thằng Tuấn lặng thinh. Nó hiểu chứ. Nhưng điều nó lo không phải là cậu Lan biết—mà là cậu sẽ phản ứng thế nào.
       Cuối cùng, nó hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy.
            —"... Tao đi đây."
            —"Tốt." Thằng Vinh gật đầu, nhưng rồi nó vỗ vai thằng Tuấn một cái, thấp giọng.
            -"Có gì thì cứ nói thật. Cậu Lan có giận cũng không bỏ rơi mày đâu."

      Thằng Tuấn bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng cậu Lan. Nó hít sâu, rồi giơ tay gõ nhẹ.
              —"Vào đi."
        Giọng cậu Lan vang lên từ bên trong. Nó nuốt khan, đẩy cửa bước vào, rồi lập tức cúi gằm mặt.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng chập chờn in bóng cậu Lan trên bàn. Cậu Lan ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Không khí trong phòng nặng trĩu. Thằng Tuấn đứng yên, không dám nhúc nhích.
        Một lúc lâu không thấy nó lên tiếng, cậu Lan gõ nhẹ xuống bàn.
             —"Ngẩng mặt lên."
        Nó cắn môi, vẫn cúi đầu.
              —"Tao bảo mày ngẩng mặt lên!"
        Câu quát khiến thằng Tuấn giật mình. Nó chậm chạp ngẩng đầu, và ngay giây phút đó, ánh mắt cậu Lan tối sầm lại. Căn phòng chìm vào im lặng.
        Cậu Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm tím của nó, hai bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
           —"Cái mặt này là sao?" Giọng cậu thấp xuống, nguy hiểm hơn hẳn.

         Thằng Tuấn mím môi, cúi đầu lần nữa, nhưng lần này cậu Lan không để nó trốn.
            —"Nhìn tao mà trả lời!"
     Nó siết chặt tay.
             —"Không có gì đâu cậu, con không cẩn thận bị ngã thôi."
              —"Không có gì?!" Cậu Lan bật dậy, cái ghế phía sau kêu cọt kẹt. "Mày tưởng tao mù à? Ngã nào mà bầm cả mặt lên? Nói! Ai làm?!"
       Thằng Tuấn cắn môi, lần đầu nó thấy cậu tức giận đến vậy. Nó không muốn nói ra, không muốn kéo cậu vào chuyện này. Nhưng ánh mắt cậu Lan sắc như dao, không để nó có đường lui.
              —"Tuấn." Giọng cậu thấp hẳn xuống, không còn tức giận mà chỉ còn sự lạnh lùng đáng sợ.
                -"Mày có nói hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip