13• ôm
Giọng cậu Lan khàn đi vì xúc động, nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận xen lẫn bất lực.
Thằng Tuấn nín thở.
Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh mẽ từ phía trước làm nó lảo đảo. Cổ áo nó bị túm lấy, kéo lên, và ngay sau đó- Một vòng tay siết chặt quanh người nó. Thằng Tuấn cứng đờ. Cậu Lan đang ôm nó.
Cái ôm ấy không hề nhẹ nhàng, không hề dịu dàng như cách người ta an ủi nhau. Nó có chút vụng về, có chút mạnh bạo, như thể cậu Lan đang cố níu giữ một thứ gì đó có thể vụt khỏi tay bất cứ lúc nào. Đôi tay cậu siết chặt hơn mức cần thiết, bấu chặt vào lưng áo nó như sợ nếu nới lỏng dù chỉ một chút, nó sẽ biến mất. Thằng Tuấn chớp mắt, trống ngực đập mạnh. Nó không quen với sự gần gũi này.
Nhưng...nó cảm nhận được sự run rẩy nơi bờ vai cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ người cậu Lan truyền sang, đầy lo lắng và đau lòng. Và đó là lúc nó hiểu.
Cậu Lan không chỉ giận vì nó giấu chuyện. Mà là vì cậu thực sự sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ biến mất mà không một lời giải thích. Sợ rằng nó cứ mãi chịu đựng một mình, đến khi không thể chịu nổi nữa. Sợ rằng... nó sẽ rời xa cậu.
Ý nghĩ ấy làm tim thằng Tuấn nhói lên. Nó chưa bao giờ nghĩ có ai lại lo lắng cho mình đến mức này. Chưa bao giờ có ai ôm nó với sự gấp gáp, tuyệt vọng như thế. Nhận ra điều đó, sống mũi nó cay xè. Cả người căng cứng, hơi thở nghẹn lại. Nhưng rồi không kìm được nữa, nó cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Không phải vì phép tắc, không phải vì bổn phận, mà vì nó muốn. Vì nó không muốn cậu Lan một mình chịu đựng nỗi đau này.
Bờ vai cậu Lan vẫn còn run, nhưng cậu không đẩy nó ra. Ngược lại, vòng tay quanh người nó còn siết chặt hơn, như thể cậu sợ nếu buông ra thì thằng Tuấn sẽ biến mất ngay lập tức. Và trong khoảnh khắc ấy, nó cảm thấy một thứ gì đó vỡ òa trong lòng.
- "Con xin lỗi."
Giọng nó khẽ đến mức gần như bị nuốt vào không gian, nhưng cậu Lan nghe rõ.
- "Sau này có chuyện gì, nói cho tao biết. Đừng tự giải quyết một mình nữa."
Thằng Tuấn không trả lời. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt nhòe đi.
...
Một lát sau, cậu Lan khẽ buông nó ra, khẽ hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lòng mình. Dẫu đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, song nét mặt đã dần nguôi ngoai cơn giận. Thằng Tuấn đưa mắt nhìn, thấy đôi má cậu phơn phớt hồng, tựa như cánh đào vừa nhuốm sắc dưới nắng xuân
-"Thằng Trí lấy cái gì của mày?"
Thằng Tuấn khựng lại một chút, nhưng rồi cũng đáp:
-"Một thứ rất quan trọng đối với con....và cậu."
Hai tiếng cuối nhỏ đến mức nó như đang vỡ vụt trong cổ họng thằng Tuấn. Ánh mắt cậu Lan lập tức sắc bén hơn.
-"Nó đòi trao đổi thứ gì?"
-"Nó nói..." Giọng thằng Tuấn nhỏ dần. "Chỉ cần con nói ra một bí mật về cậu, nó sẽ trả lại."
Cậu Lan cau mày.
-"Bí mật về tao?"
Thằng Tuấn vội vã nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu.
- "Con không nói gì hết, con...con không muốn phản bội cậu. Nên con đã đánh lạc hướng nó."
Giọng cậu Lan đanh lại đôi chút, là một chút khó hiểu và gấp gáp.
- "Bằng cách nào?"
Thằng Tuấn mím môi. Nó không muốn nói. Nhưng khi thấy ánh mắt của cậu Lan, nó biết mình không còn đường lui nữa.
- "Con đã lấy chuyện của quản gia Lộc ra để lừa nó...ở nhà kho con đã lấy lại được món đồ từ tay nó."
Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài phần. Cậu Lan nhìn chằm chằm vào thằng Tuấn, như thể đang cố xác nhận xem nó có nói thật không.
Rồi cậu hừ lạnh.
- "Đúng là không biết sống chết. Nhưng tao không ngờ mày lại thông minh đến vậy đấy Tuấn."
Cậu Lan khẽ vươn tay ra xoa nhẹ lên vết bầm tím ngay góc má nó, lực tay cậu nhẹ nhưng lòng nó nặng trĩu. Thằng Tuấn thoáng hoảng hốt.
- "Cậu... cậu đừng làm gì nó."
Cậu Lan nhếch môi, nhưng không có chút gì gọi là cười.
- "Sao? Mày còn lo cho nó?"
- "Không phải mà cậu. Nhưng nếu cậu làm lớn chuyện, nó sẽ đổ hết lên đầu con. Với lại... con không muốn liên lụy đến cậu."
Cậu Lan nhướng mày
- "Liên lụy? Tao còn tưởng mày coi tao là người dưng. Mày nên nhớ mày là người của tao, động đến mày coi như động đến tao!"
Câu nói của cậu Lan như một lời khẳng định chắc chắn về thân phận của thằng Tuấn. Mặt nó bỗng chốc nóng bừng.
Cậu Lan nhìn nó một lúc lâu, rồi thở hắt ra.
- "Thôi được rồi. Chuyện này để tao lo."
- "Nhưng-"
Cậu Lan cắt ngang.
- "Không nhưng nhị gì hết. Mày đã chịu nói với tao, thì tao sẽ không để mày một mình giải quyết chuyện này nữa."
Giọng cậu không lớn, nhưng mang theo một sự không thể lay chuyển. Thằng Tuấn nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
...
Đêm hôm ấy, dù có rất nhiều điều phải lo nghĩ, nhưng khi nằm xuống giường, thằng Tuấn lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Ít nhất, giờ đây nó không còn một mình nữa.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Thằng Tuấn kéo chăn lên, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Hơi ấm của cái ôm khi nãy vẫn còn vương trên người nó, và câu nói của cậu Lan cứ lặp đi lặp lại trong đầu— "Mày là người của tao."
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận rõ ràng có một người sẵn sàng bảo vệ mình, không ngần ngại tuyên bố nó thuộc về họ. Cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa khiến lòng nó dậy lên một thứ gì đó là lạ, không gọi tên được.
Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy dần bị cuốn trôi khi cơn mệt mỏi ập đến. Đêm nay, nó có thể ngủ một giấc ngon lành, không còn phải thấp thỏm lo sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip