14• khẳng định
Sáng hôm sau, thằng Tuấn dậy từ sớm, tiếp tục công việc như bình thường. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn như mọi ngày, nhưng trong lòng nó có một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng khi vô tình chạm mặt thằng Vinh và con Hằng, sự bình yên ấy lập tức bị phá vỡ.
- "Ê, đứng lại!"
Con Hằng nhanh chóng túm lấy tay nó, kéo sát vào một góc khuất, giọng con nhỏ gay gắt
một cách khác thường. Thằng Vinh đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân nó, đầy dò xét.
- "Mày với thằng Trí rốt cuộc có chuyện gì?"
Giọng nó không gay gắt, nhưng có sự nghiêm túc rõ rệt.
Thằng Tuấn khẽ rùng mình. Nó không ngờ hai đứa này lại nghe phong thanh được chuyện gì đó. Nó mím môi, lưỡng lự một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
- "Không có gì hết, chỉ là..."
Con Hằng cắt ngang, giọng con nhỏ đanh lại
- " Mày tưởng bọn tao không biết gì sao? Hôm qua mày với nó có xô xát đúng không? Tao còn nghe loáng thoáng chuyện nó đòi mày trao đổi cái gì đó. Là sao?"
Thằng Tuấn cứng họng. Nó thở dài, rồi nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Khi nghe xong, mặt thằng Vinh và con Hằng lập tức sa sầm.
- "Thằng chó đó. Mày yên tâm, tụi tao không để yên đâu!"
-"Phải đó! Mày là bạn của tụi tao, mày nghĩ bọn tao sẽ khoanh tay đứng nhìn hả?"
Con Hằng bồi thêm. Thằng Tuấn có chút cảm động, nhưng vẫn lắc đầu:
- "Thôi, tao không muốn gây thêm chuyện nữa..."
- "Không phải là gây chuyện, mà là cho nó một bài học."
Thằng Tuấn không nói gì thêm. Nó biết, một khi hai đứa này đã quyết thì không ai ngăn được. Nhưng dù vậy, nó vẫn không muốn có thêm rắc rối nào nữa.
Nhưng đến chiều tối hôm đó, rắc rối vẫn cứ tìm đến. Lúc đang dọn dẹp ở kho chứa đồ, nó nghe đám người hầu trong nhà lao xao bàn tán. Mấy tiếng xì xầm to nhỏ lọt vào tai nó.
- "Nghe nói thằng Trí bị đánh một trận ra bã!"
- "Cái gì? Ai đánh nó?"
- "Không biết, chỉ biết sáng nay còn thấy nó bình thường, chiều về thì mặt mày bầm dập, còn khập khiễng nữa!"
Tay thằng Tuấn khựng lại giữa chừng. Một linh cảm không lành dâng lên. Nó lập tức nghĩ đến thằng Vinh. Ném vội cái chổi sang một bên chạy đi tìm thằng Vinh. Khi tìm thấy nó ở góc vườn, thằng Vinh còn đang nhởn nhơ ăn bánh.
Thằng Tuấn lao tới, kéo nó qua một bên
- "Mày! Mày làm đúng không?"
- "Làm gì?" – Thằng Vinh ú ớ, miệng còn ngậm miếng bánh.
- "Đừng giả vờ! Mày đánh thằng Trí đúng không?"
Thằng Vinh trợn mắt.
- "Hả? Mày nói gì tao chả hiểu gì hết! Tao có động tay động chân gì đâu!"
Lần này, thằng Tuấn thật sự hoang mang. Nếu không phải thằng Vinh, thì ai đã ra tay? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó. Không thể nào...Nó lập tức quay người, chạy thẳng lên phòng cậu Lan.
Vừa đến nơi, nó hấp tấp đẩy cửa vào thấy cậu Lan vẫn đang ngồi trên ghế, bình thản rót trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ liếc mắt nhìn nó, rồi thản nhiên nói:
- "Mày tới nhanh hơn tao nghĩ đấy."
Thằng Tuấn thở hổn hển, giọng gấp gáp:
- "Cậu... có phải cậu làm không?"
Cậu Lan đặt chén trà xuống, khẽ cười nhạt.
- "Thì sao? Xót nó à?"
Thằng Tuấn chết lặng. Câu trả lời không cần nói cũng đã rõ ràng. Nó nhìn cậu Lan, trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, không biết phải nói gì. Cậu Lan chậm rãi đứng dậy, bước tới gần nó, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo đến rợn người.
- "Mày nghĩ tao sẽ để yên khi có người dám động đến người của tao à?"
Thằng Tuấn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó há miệng không thốt nên lời. Cậu Lan... đã ra tay vì nó sao? Ánh mắt của cậu Lan vẫn không rời khỏi nó, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí nó một điều gì đó. Mãi một lúc sau cậu mới buông một câu chậm rãi:
- "Mày là người của tao. Nhớ kỹ điều đó."
Thằng Tuấn nhìn cậu, ánh mắt dao động mãnh liệt, một phần vì bối rối, một phần vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Nó nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng nó run run, vừa có chút cảm kích, vừa có chút bất an.
- "Cậu... tại sao lại làm vậy? Tại sao cậu lại ra tay vì con?"
Cậu Lan vẫn giữ nguyên nét mặt ung dung, ánh mắt sắc bén nhưng lại phảng phất chút gì đó khó đoán. Cậu nheo mắt nhìn nó, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Một lát sau, cậu nhếch môi cười nhạt, đáp:
- "Vì mày là người của tao. Tao không thích ai đụng vào đồ của tao cả."
Thằng Tuấn cắn môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Nó không phải thằng ngu, nó biết cậu Lan không đơn giản chỉ nói đùa. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại trở thành "người của cậu" theo đúng nghĩa đen như vậy.
- "Nhưng... tại sao lại là con. Từ lúc vào làm, ngoài thằng Vinh với con Hằng ra, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ con như vậy cả...con.."
Nó ngước nhìn cậu Lan, đôi mắt ánh lên cảm xúc hỗn độn. Nhiều năm qua, nó đã quen với việc một mình chống chọi với mọi thứ. Nó đã quen với việc bị người ta ức hiếp, quen với việc cắn răng chịu đựng trong suốt những ngày tháng đầu về Vương gia. Nhưng giờ đây, có một người sẵn sàng ra tay vì nó không màng hậu quả.
Cậu Lan thoáng sững lại khi thấy ánh mắt rưng rưng của nó. Gương mặt cậu dường như có chút mất tự nhiên, đôi tai hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cậu quay mặt đi, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đáp:
- "Vì tao muốn thế. Mày không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Tuấn mím môi, trong lòng có hàng tá câu hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Nhìn bộ dạng ngẩn người của nó, cậu Lan thở dài đặt tay lên vai nó, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
- " Tao không cần mày phải hiểu ngay bây giờ. Nhưng có một điều mày phải nhớ rằng không ai động đến mày mà không trả giá. Tao không thích xen vào chuyện người khác, nhưng với mày tao sẵn sàng phá lệ."
Tuấn mở to mắt nhìn cậu. Nó chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy. Cảm giác được ai đó bảo vệ, che chở, không phải chỉ vì lợi ích hay mục đích nào khác khiến lòng nó chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Một chút ấm áp, một chút hoang mang, và một chút... rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip