15• nắm tay
Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn êm đềm một cách lạ thường. Không ai còn thấy bóng dáng thằng Trí trong khuôn viên Vương Gia. Nhưng chính sự yên ắng đó lại khiến thằng Tuấn có chút bất an.
Không biết từ khi nào, nó vô thức dính lấy cậu Lan như hình với bóng. Dù cậu không nói gì, cũng không tỏ ra khó chịu nhưng thằng Tuấn vẫn cảm nhận được sự bao dung ngầm trong từng hành động của cậu. Có những lúc, nó len lén nhìn cậu Lan khi cậu chăm chú đọc sách, khi cậu nhàn nhã thưởng trà, hoặc thậm chí là lúc cậu ngủ quên trên ghế. Mỗi cử động của cậu đều khiến thằng Tuấn không thể rời mắt.
Nó không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cậu, lòng nó như có một cơn sóng nhỏ gợn lên. Và rồi một lần, khi hai người đang ngồi bên nhau, thằng Tuấn đã liều lĩnh thử một điều mà nó chưa từng nghĩ sẽ dám làm—nó rón rén vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón út của cậu Lan.
Đầu ngón tay của nó run rẩy, chỉ dám chạm khẽ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến. Cậu Lan vẫn im lặng, không rụt tay lại, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Cậu chỉ khẽ liếc xuống bàn tay đang bám lấy ngón út của mình, rồi từ tốn nâng tách trà lên uống như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều đó càng khiến tim thằng Tuấn đập mạnh hơn. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ dán chặt ánh mắt xuống mặt bàn, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình. Một lúc sau, cậu Lan khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
- "Gan mày lớn thật đấy Tuấn. Dám làm chuyện này với tao?"
Thằng Tuấn giật mình, vội vàng rút tay lại mặt đỏ bừng. Nó lắp bắp:
- "Con... con không có ý gì đâu... chỉ là..."
- "Chỉ là gì?"
Cậu Lan nghiêng đầu nhìn nó, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa thật nửa đùa. Ánh mắt của cậu sáng lên trong ánh đèn mờ ảo, khiến thằng Tuấn cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện gì đó vụng trộm.
Thằng Tuấn cúi gằm mặt, không biết phải đáp thế nào. Nó không có ý gì cả, nhưng cũng không thể nói là không có ý gì, mỗi khi ở gần cậu Lan, trái tim nó đập nhanh hơn, hơi thở có phần gấp gáp và lòng nó thì cứ rối bời.
Cậu Lan nhìn bộ dạng lúng túng của thằng Tuấn, vẻ mặt có chút suy tư. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc rối của nó, giọng nói thấp và ấm áp hơn:
- "Nếu mày muốn nắm, thì cứ nắm cho đàng hoàng."
Thằng Tuấn ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn cậu, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu Lan không nói gì thêm, chỉ chờ đợi. Và rồi, như được tiếp thêm dũng khí, thằng Tuấn chậm rãi vươn tay ra, lần này không còn rụt rè như trước. Nó siết chặt lấy tay cậu Lan, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy lan tỏa vào lòng bàn tay mình.
Thằng Tuấn siết chặt tay cậu Lan, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ tan biến vào hư vô. Hơi ấm từ bàn tay cậu Lan truyền đến nó, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong lòng, khiến nó không muốn buông ra dù chỉ một giây.
Cậu Lan không rút tay lại, cũng không trách mắng. Chỉ có một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên khóe môi, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Thằng Tuấn cảm thấy một sự dịu dàng mà nó chưa từng được nếm trải trước đây.
- "Mày sợ tao đi mất à?
Giọng cậu Lan trầm thấp, mang theo một chút ý cười nhưng cũng có phần nghiêm túc. Thằng Tuấn nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào. Nó không muốn thừa nhận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Sau một hồi, nó chỉ khẽ gật đầu. Nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ cậu Lan đã bỏ lỡ mất.
Cậu Lan nhìn nó chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng nó. Một lát sau, cậu khẽ thở dài, bàn tay còn lại vươn ra xoa nhẹ lên mái tóc Thằng Tuấn, động tác mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Cậu khẽ nói, giọng không có ý trách cứ, mà chỉ như một lời cảm thán.
- "Tao đã đi đâu mà mày phải sợ chứ?"
Thằng Tuấn mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó không biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng cảm giác này đã len lỏi vào lòng từ lúc nào không hay. Từ những ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cậu Lan, từ những lần tim nó lỡ nhịp khi cậu mỉm cười, từ những khoảnh khắc mong chờ được ở gần bên cậu.
Cậu Lan chợt nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc.
- "Nhưng mà...Tay tao cũng sắp bị mày bóp đến bầm tím rồi đấy."
Thằng Tuấn giật mình, vội vàng nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không nỡ buông hẳn. Cậu Lan bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng xoay bàn tay lại, lần này là cậu chủ động nắm lấy tay nó.
- "Nếu sợ tao đi mất, vậy thì cứ nắm chặt đi."
Thằng Tuấn ngước mắt nhìn cậu, lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nó không biết cậu Lan có hiểu được cảm giác của nó hay không, nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, nó cảm nhận được một điều—cậu Lan không ghét bỏ nó.
Nó siết tay chặt hơn, ngập ngừng mở miệng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cổ họng nó khô khốc, từng lời muốn nói đều mắc kẹt lại nơi đầu lưỡi. Cậu Lan dường như cảm nhận được điều đó. Cậu không rút tay ra, cũng không thúc giục. Chỉ yên lặng nhìn Thằng Tuấn, chờ đợi.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài thêm một chút, rồi cậu Lan khẽ cười:
- "Lại định bóp nát tay tao nữa à?"
Thằng Tuấn giật mình, vội vàng nới lỏng tay, nhưng rồi lại chẳng biết làm gì với bàn tay đang lơ lửng giữa không trung. Cậu Lan lắc đầu, nhẹ nhàng kéo nó lại, để bàn tay ấy lần nữa đan vào tay mình.
- "Cứ giữ đi, nếu mày muốn."
Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng như gió thoảng.
Thằng Tuấn hít một hơi thật sâu, biết rằng nếu bây giờ nó không nói ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
- "Cậu Lan." Nó gọi khẽ.
- "Hửm?"
Thằng Tuấn nuốt khan, ánh mắt chậm rãi nhìn vào mắt cậu.
- "Con... có chuyện muốn nói."
Cậu Lan nhướng mày, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ nó nói tiếp.
Thằng Tuấn không biết mình lấy dũng khí từ đâu, chỉ biết rằng nếu cứ chần chừ mãi, có lẽ nó sẽ hối hận cả đời. Nó hít sâu một lần nữa, rồi cắn răng nói nhanh, như sợ nếu để lâu thêm một giây nào nữa, nó sẽ chẳng còn đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip