17• yên bình

Thằng Tuấn lúng túng đứng dậy, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

"Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Con... con về phòng đây."

Cậu Lan khẽ nhíu mày, tay vươn ra níu lấy cổ tay thằng Tuấn, giọng đầy hờn dỗi:

"Nói thương tao xong bỏ tao ngủ một mình à?"

Thằng Tuấn giật mình, tim đập thình thịch. Nó không biết cậu Lan lại có thể đáng yêu đến vậy.

"Nhưng... nhưng cậu..."

Cậu Lan không nói thêm gì, chỉ siết chặt tay nó hơn ánh mắt như nài nỉ. Thằng Tuấn không đành lòng, trong lòng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu Lan lên khiến cậu bất ngờ tròn mắt, mặt đỏ bừng.

"Mày làm gì vậy? Bỏ tao xuống! Tao tự đi được mà, Tuấn!"

Cậu Lan hoảng hốt, hai tay vội vàng ôm chặt lấy cổ nó. Nhưng trong ánh mắt cậu lại không thể giấu được chút gì đó bối rối và ngại ngùng. Thằng Tuấn mím môi, kiên quyết bước về phía giường đặt cậu Lan xuống một cách nhẹ nhàng.

"Con... con muốn cậu ngủ ngon, bên con."

Cậu Lan nằm im, mặt đỏ như gấc chín. Nó rón rén nằm xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia. Cậu Lan khẽ quay người, chậm rãi vòng tay qua ôm lấy thằng Tuấn.

"Ngủ đi. Tao không để mày đi đâu nữa. Đừng có trốn về phòng lúc tao ngủ đấy."

Nó mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại để hơi ấm của cậu Lan len lỏi vào những vết nứt, những nơi mà từ trước đến nay tình cảm chưa chạm đến sâu trong lòng của thằng Tuấn. Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi nhưng trong lòng hai người đã không còn bão tố.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ nhạt hắt lên những mảng tường cũ kỹ. Cậu Lan đã yên vị trong vòng tay thằng Tuấn nhưng trái tim cả hai lại đập rộn ràng chẳng ai dám nói thêm lời nào. Thằng Tuấn nằm im nhưng trong lòng cuộn trào những cảm xúc lạ lẫm. Bàn tay nó khẽ siết lấy bàn tay cậu Lan, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay.

"Cậu ngủ chưa?"

Thằng Tuấn khẽ hỏi, giọng thì thầm như sợ phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

  "Chưa, tao còn nghĩ... không biết mày có mơ màng rồi sáng mai lại bỏ tao đi không."

Cậu Lan trả lời, đôi mắt mở to hướng về trần nhà. Câu nói của cậu chậm rãi như những hạt mưa trên mái hiên chờ thời mà rơi xuống nhưng sao thằng Tuấn lại cảm thấy có chút buồn cười nhỉ? Chắc do người thương của nó lo hơi xa rồi, nó đưa tay lên xoa nhẹ gò má mềm mại của cậu Lan.

"Con không đi đâu hết. Từ giờ con sẽ ở cạnh cậu, cho dù... có ai nói gì, con cũng không quan tâm."

Thằng Tuấn đáp lại chắc nịch. Cậu Lan khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có. Cậu quay sang, vùi mặt vào ngực Tuấn thì thầm:

     "Mày nói rồi đấy nhé. Mày mà chạy tao bắt lại đấy."

Thằng Tuấn bật cười khe khẽ, ôm cậu chặt hơn.

  "Cậu chẳng phải là đã bắt được con rồi sao, con còn trốn đi đâu được nữa."

Ngoài trời, cơn mưa rả rích như hát khúc ru êm ái cho đôi trẻ. Trong vòng tay nhau, họ tìm thấy bình yên, không còn khoảng cách, không còn những nỗi sợ hãi hay ngờ vực. Thằng Tuấn khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu Lan, thì thầm:

"Cậu ngủ đi, con ở đây rồi."

Cậu Lan khép mắt, thả lỏng trong hơi ấm của thằng Tuấn. Giữa cơn mưa dai dẳng của đêm khuya, trái tim hai người đã tìm được nơi chốn bình yên nhất trong vòng tay của nhau.
___________

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của buổi sớm len qua khe cửa, rọi lên gương mặt thằng Tuấn. Nó khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim dần mở ra, cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh. Phải mất vài giây nó mới nhớ lại mọi chuyện tối qua, từng lời nói, từng cái chạm nhẹ và cả nụ hôn thoảng qua trên gò má.

Thằng Tuấn khẽ quay sang nhìn cậu Lan. Cậu vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt thoáng vẻ yên bình hơn thường ngày. Đây là lần đầu tiên nó có thể ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần đến vậy mà không cần lén lút. Cảm giác như cậu Lan không còn là một người quá xa cách mà đã trở thành một điều gì đó thật quan trọng mà nó không thể đánh mất. Thằng Tuấn mím môi, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay cậu Lan đang đặt gần mình. Chỉ vừa chạm nhẹ, cậu Lan đã khẽ động đậy, đôi mắt mở ra vẫn còn chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Mày làm gì vậy?"

Giọng cậu trầm khàn, có chút ngái ngủ. Thằng Tuấn giật mình vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút.

"Con... con không có làm gì hết!"

Cậu Lan nhìn nó một lúc rồi bất ngờ bật cười khẽ. Cậu vươn tay xoa đầu thằng Tuấn như một thói quen.

"Mới sáng ra đã đỏ mặt rồi, tối qua còn mạnh miệng lắm mà. Người thì to như con hổ mà nhát."

Nó lúng túng tránh ánh mắt cậu, nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ. Một buổi sáng bình yên hơn bao giờ hết. Cậu Lan dụi đầu vào gối, lười biếng không chịu ngồi dậy. Rồi bất chợt, cậu vươn tay níu nhẹ lấy vạt áo thằng Tuấn, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng mang theo chút nũng nịu hiếm hoi.

"Không muốn dậy... Mày hôn tao cái đi, rồi tao dậy."

Thằng Tuấn thoáng sững người. Nó không chắc mình có nghe nhầm không nhưng ánh mắt mơ màng của cậu Lan đang nhìn nó, lại thêm bàn tay vẫn đang nắm áo không chịu buông khiến tim nó đập nhanh hơn.

"Cậu... cậu nói gì vậy?"

  "Hôn má tao đi. Nhanh lên, tao còn buồn ngủ lắm."

Nó ngẩn người. Cậu Lan mà cũng có lúc làm nũng như vầy sao? Thằng Tuấn nuốt khan, tim đập thình thịch. Cuối cùng nó khẽ cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi thay vì lên má như cậu nói. Cậu Lan mở mắt, môi hơi nhếch lên thành nụ cười thích thú. Cậu lười biếng vươn vai, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

"Được rồi, tao dậy đây."

Thằng Tuấn không đáp, nó chỉ quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ như gấc chín. Trong lòng nó một cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa, còn ấm áp hơn cả ánh nắng buổi sớm bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip