5• nắm tay

       Trong những ngày tiếp theo, thằng Tuấn luôn âm thầm cố gắng học thuộc nốt đàn của nhiều bài nhạc hơn, như một cách để làm điều gì đó ý nghĩa cho cậu Lan. Nó quyết định rằng một ngày nào đó, nó sẽ chơi một bản nhạc thật hay- không phải để khoe khoang mà để tặng cậu út, như một lời cảm ơn sâu sắc nhất.
      Và có lẽ, qua âm nhạc nó sẽ giúp cậu Lan cảm nhận được một chút tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Âm nhạc chạm đến những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn, nơi mà lời nói không thể chạm tới.
  
       Sáng hôm sau, bà Vương gọi thằng Tuấn lên phòng khách, gương mặt bà mang nét nghiêm nghị quen thuộc nhưng ánh mắt lại có chút dò xét.
         -"Tuấn, dạo này tao bận nhiều việc nên không tiện ra ngoài. Ruộng lúa ngoài kia đang vào gần mùa thu hoạch, tao muốn mày ra thăm đồng, coi đám người làm ở ngoải có làm tốt hay không. Dạo này cậu út cũng rảnh rỗi, mày dẫn cậu đi theo cho quen việc luôn đi."
      Nghe vậy, thằng Tuấn trưng bộ mặt ngạc nhiên không thể giấu được. Cậu Lan từ trước đến nay chưa từng tham gia những công việc liên quan đến ruộng đồng liệu vậy có ổn không. Nhưng nó cũng không dám thắc mắc, chỉ cúi đầu nhận lệnh:
        -"Dạ, con sẽ làm theo ý bà."

Khi thằng Tuấn phóng lên báo cho cậu Lan là lúc cậu đang ngồi đọc sách trong phòng. Vừa nghe nói phải ra ruộng, cậu Lan nhíu mày:
        -"Mẹ tao nghĩ gì vậy? Tao thì biết gì về đồng áng mà đi?"
    Thằng Tuấn bối rối gãi đầu, nó cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục cậu út.
         -"Dạ... chắc bà muốn cậu biết thêm về công việc của người làm ra sao để sau này dễ quản. Nếu cậu không muốn, con có thể đi một mình."
     Cậu Lan im lặng, suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ đứng dậy.
         -"Thôi được, tao đi với mày. Dù gì cũng không có gì làm."
     Tuấn không ngờ cậu Lan lại đồng ý dễ dàng như vậy. Trong lòng nó có chút lo lắng – cậu Lan từ trước đến nay sống trong nhung lụa, lại vừa từ xứ xa về liệu có chịu nổi cái nắng gắt ngoài đồng hay không?

     Khi cả hai người ra đến ruộng lúa, thằng Tuấn ngay lập tức cảm nhận được ba phần tò mò pha lẫn bảy phần khó chịu của cậu Lan. Cả một cánh đồng rộng lớn trải dài trước mắt, thấp thoáng vài người làm đang bận rộn chăm bón cho lúa tốt nhất trước khi vào mùa thu hoạch. Cậu Lan đứng khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt như thể đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
        -"Cậu Lan, cậu đứng đây nhé. Con đi xem mọi người làm thế nào rồi quay lại ngay."
     Cậu Lan không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn thằng Tuấn băng qua những thửa lúa chín vàng trĩu hạt, năm nay có vẻ nhà ông bà Vương lại bội thu rồi. Nhưng khi thấy thằng Tuấn trò chuyện với đám người làm, cậu lại bất giác bước theo, dù bước chân có phần lúng túng trên con đường đất gồ ghề. Cậu Lan cũng chẳng biết sao cậu lại muốn nhanh chóng đến chỗ thằng Tuấn xem nó nói gì mà cười tươi như thế. Do cậu Lan muốn xuống thăm đồng chứ không phải do nụ cười sáng bừng hơn cả mặt trời ở dưới kia khiến cậu phải theo đâu.
           -"Tuấn, mày làm sao mà quen được cái nắng này?"
Nghe được giọng nói đứt đoạn cùng tiếng thở hắt của cậu út, thằng Tuấn quay lại, cười trừ:
          -"Dạ, cũng quen rồi cậu. Làm riết rồi cũng thấy bình thường thôi. Nhưng cậu phải cẩn thận, đất trơn dễ ngã lắm."
     Nói vừa dứt câu, cậu Lan bất ngờ trượt chân, suýt ngã nhào xuống ruộng. Thằng Tuấn hoảng hốt lao tới, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu. Bàn tay nó vô tình nắm chặt lấy tay cậu út. Thằng Tuấn dám thề nếu hôm nay cậu út nó sứt miếng da nào thì da thịt nó lằn lên gấp bội.
         -"Cậu không sao chứ?"
Cậu Lan thoáng đỏ mặt, rút tay lại nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cậu là lạ – vừa ngại ngùng, vừa lúng túng, lại như có chút ấm áp len lỏi.

      Cả buổi sáng, thằng Tuấn cố gắng chỉ cho cậu Lan những gì mình biết về công việc đồng áng. Ban đầu, cậu út có vẻ lơ đễnh, nhưng dần dần, nó nhận ra cậu bắt đầu chú ý hơn. Mỗi khi  thằng Tuấn cúi xuống kiểm tra lúa, cậu Lan lại lặng lẽ đứng cạnh, đôi lúc còn hỏi vài câu về cách trồng và chăm sóc.
      Đến trưa, khi mặt trời lên cao cả hai cùng ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Thằng Tuấn còn cẩn thận đến mức lót chiếc khăn cầm theo cho cậu Lan ngồi tránh bẩn. Nó đưa cho cậu một ống đựng nước, cười hì hì:
         -"Cậu uống nước đi, chắc cậu mệt lắm rồi."
      Cậu Lan cầm lấy, nhưng không vội uống. Cậu nhìn nó ánh mắt thoáng chút trầm.                  
          -"Tuấn, tao thấy mày làm việc này ngày nào cũng cực, sao mày không chán?"
      Thằng Tuấn ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi nó mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
          -"Dạ... con cũng từng chán chứ nhưng rồi nghĩ lại, công việc nào cũng có ý nghĩa riêng. Nhìn lúa lớn lên từng ngày, con thấy vui. Mà thật ra......giờ có cậu đi cùng, con lại thấy vui hơn."
     Câu nói vô tư ấy của nó khiến cậu Lan thoáng đỏ mặt. Cậu quay đi, nhìn ra xa để che giấu cảm xúc. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng bắt đầu nảy nở. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người làm thuê như thằng Tuấn lại có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến vậy.

      Khi cả hai trở về nhà, bà Vương hỏi thăm qua loa, nhưng ánh mắt bà vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu Lan và thằng Tuấn. Dường như bà đã nhận ra điều gì đó, nhưng không nói ra.
Tối hôm ấy, trong căn phòng yên tĩnh, cậu Lan nhìn cây đàn mà Tuấn vẫn thường tập lòng cậu rối bời. Cảm xúc giữa cậu và thằng Tuấn đang dần thay đổi, và cậu biết mọi chuyện có thể sẽ không hề đơn giản. Nhưng khi nhớ lại nụ cười của thằng Tuấn dưới ánh nắng ngoài đồng, cậu lại không thể kiềm chế được cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mình.

    Từ sau ngày ra đồng, thái độ của cậu Lan đối với thằng Tuấn bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cậu không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như trước, mà thường xuyên hỏi han Tuấn về công việc, đôi khi còn chủ động mời Tuấn vào phòng để trò chuyện hoặc chơi đàn cùng. Thằng Tuấn cũng nhận ra sự quan tâm đặc biệt ấy. Nhưng trong lòng nó, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn là chủ - tớ, nó vẫn là bức tường vô hình tạo ra khoảng cách u huyễn. Dù cậu Lan có đối xử tốt hơn, thằng Tuấn cũng không dám vượt qua giới hạn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip