6• riêng
Một buổi sáng, khi cả Vương Gia đang tất bật chuẩn bị cho công việc thường ngày, bà Vương bất ngờ gọi thằng Tuấn đến phòng khách. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn giữa nhà, tay mân mê chén trà, ánh mắt sắc bén lướt qua Tuấn. Nhìn bà toát ra một vẻ uy quyền đến mức không ai trong nhà dám hé răng trả treo dù chỉ nửa lời.
-"Tuấn, tao nghe cậu út nói muốn mày làm người hầu riêng cho nó. Mày nghĩ sao về chuyện này?"
Thằng Tuấn hơi giật mình, không ngờ chuyện này lại được nhắc đến nhanh như vậy. Nó cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
-"Dạ, con... con không dám ý kiến. Nếu cậu út cần, con sẵn sàng làm theo ý cậu."
Bà Vương im lặng, ánh mắt bà không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng bà, một cảm giác khó chịu thoáng hiện lên. Từ khi nào cậu út lại chú ý đến một đứa làm thuê như Tuấn đến vậy?
-"Tốt. Nếu cậu út đã muốn, tao không cản. Nhưng nhớ lấy, Tuấn, mày chỉ là người làm. Dù cậu út đối tốt với mày đến đâu, mày cũng phải biết chừng mực, hiểu chưa?"
Tuấn cúi đầu sâu hơn, giọng nói chắc nịch:
Tuấn: "Dạ, con hiểu. Con sẽ không làm bà phải lo lắng."
Bà Vương khẽ gật đầu, nhưng khi thằng Tuấn rời đi bà vẫn ngồi yên, ánh mắt rơi vào khoảng trầm tư miên man. Bà không phải người dễ dàng tin tưởng, và việc cậu Lan bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho Tuấn khiến bà có cảm giác bất an mơ hồ.
Từ hôm ấy, thằng Tuấn chính thức trở thành người hầu riêng của cậu Lan. Nó cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Công việc không còn đơn thuần chỉ là lau dọn hay bưng bê thức ăn nữa. Nó dần quen với những thói quen nhỏ của cậu út, từ việc cậu thích uống trà vào buổi sáng đến việc cậu hay trầm tư bên cửa sổ khi trời sắp mưa.
Một lần, khi thằng Tuấn mang trà vào phòng, cậu Lan bất ngờ hỏi:
-"Tuấn, mày có thấy làm việc cho tao phiền không?"
Thằng Tuấn mỉm cười, lắc đầu. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến trái tim cậu rung lên.
-"Dạ không thưa cậu. Con thấy làm việc cho cậu còn nhẹ nhàng hơn những công việc trước đây. Cậu không hay la mắng, lại còn chỉ dạy con nhiều thứ."
Cậu Lan nhìn thằng Tuấn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy:
-"Mày nói thật không? Tao thấy mày làm việc chăm chỉ lại không than phiền gì, tao sợ mình quá đáng."
Nó bật cười, đáp lại một cách thật thà:
-"Cậu đừng lo. Con thật sự không thấy phiền chút nào. Ở cạnh cậu, con học được nhiều điều mà trước đây con chưa từng nghĩ đến."
Câu trả lời của thằng Tuấn khiến cậu Lan im lặng nhưng trong lòng cậu, một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên.
Những ngày sau đó, sự quan tâm của cậu Lan dành cho thằng Tuấn ngày càng rõ ràng hơn. Nếu Tuấn phải làm việc ngoài trời quá lâu, cậu sẽ nhắc nhở mang thêm áo khoác. Nếu Tuấn lỡ bị thương hay mệt mỏi, cậu sẽ tự tay chuẩn bị thuốc hay một bữa ăn đơn giản để giúp nó bồi bổ.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trò chuyện trong phòng, thằng Tuấn chợt hỏi:
-"Cậu Lan, sao cậu lại đối tốt với con như vậy? Con chỉ là....người làm thôi mà."
Cậu Lan khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
-"Tao không coi mày là người làm. Tao coi mày là bạn. Ở cái nhà này, mày là người duy nhất tao cảm thấy có thể tin tưởng."
Thằng Tuấn ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Nhưng sâu trong lòng nó cảm thấy một ánh nắng le lói sự ấm áp lan tỏa.
Trong khi đó, bà Vương âm thầm quan sát mọi thứ. Dù bà không trực tiếp can thiệp, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu Lan và thằng Tuấn ở cạnh nhau, trong lòng bà lại xuất hiện những gợn sóng lo lắng.
Bà Vương (tự nghĩ): Lan đã sống khép kín quá lâu. Nhưng liệu sự thân thiết này có phải điều tốt? Hay nó sẽ dẫn đến những rắc rối mà mình không lường trước được...
Bà vẫn quyết định giữ im lặng, nhưng trong thâm tâm, bà đã bắt đầu tính toán về tương lai của con bà và mối quan hệ ngày càng rõ ràng giữa nó và thằng Tuấn.
Sự thay đổi trong cuộc sống của thằng Tuấn không chỉ dừng lại ở trong nhà Vương gia, mà dần dần lan rộng đến cả hai người bạn thân của nó – thằng Vinh và con Hằng.
Thằng Vinh, vốn là một người thẳng tính và hay để ý, bắt đầu cảm thấy thằng Tuấn ngày càng khác. Những lần gặp gỡ nói chuyện phiếm với nhau ngoài sân sau giờ đây trở nên hiếm hoi. Ngay cả khi gặp, thằng Tuấn cũng thường có vẻ lơ đãng, không còn như trước.
-"Ê, mày dạo này làm sao thế Tuấn? Được làm người của cậu út sướng quá hay sao mà tao thấy mày quên luôn tao với con Hằng rồi?"
Con Hằng dù hiền lành hơn, cũng bắt đầu để ý sự khác biệt. Nó nhẹ nhàng hỏi:
-"Tuấn, mày có chuyện gì giấu bọn tao không? Tao thấy mày như đang bận tâm điều gì đó."
Thằng Tuấn lúng túng, cố nở nụ cười để che giấu:
-"Đâu có gì đâu! Chúng mày dám nghi ngờ anh em tốt à, tin tao cho mỗi đứa một đòn không. Chắc tại dạo này tao bận, làm việc nhiều quá thôi."
Nhưng cả thằng Vinh và con Hằng đều cảm nhận được điều gì đó bất thường. Họ không ép thằng Tuấn, nhưng những ánh mắt lo lắng và nghi ngờ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip