‧₊˚ ☁️⋅già ₊˚ෆ

Ta có già hãy là già cùng nhau.
_______________________________

-"Ông ơi, có nhẽ đời tôi coi như xong rồi ông nhỉ?".

Bàn tay nhăn nheo đặt lên bờ đùi yếu ớt. Gã đang đẩy xe lăn như cũng sắp gần đấy xa trời giống ông Xuân Trường rồi mà sao lúc này cứ như lúc ban đầu nhỉ? Cứ như lúc họ vừa gặp hôm qua.

Đôi mắt lão cứ nhìn về phía xa, bệnh viện hôm nay khác lạ. Không còn cơn gió nào nhẹ nhàng mà chỉ còn lại hơi thở ì ạch yếu ớt của ông.

Gã Ngọc Chương cứ đẩy chiếc xe lăn, dù có tuổi nhưng vẫn cố má đẩy người tình đã theo gã cả một quãng đời dài lê thê. Không nói gì gì lẳng lặng nhìn vào mái tóc xơ xác.

-"Không cần tẩy tóc nữa bạn nhỉ?".

-"Haha, khéo đùa. Từng này tuổi tóc tai thế này tẩy làm gì, nó tự tẩy cho mà.".

Dừng chiếc xe lăn. Bàn tay gã vẫn to dù lão hóa da nhăn nhúm hết cả, nhẹ xoa xoa mái đầu kia thật yêu chiều. Xuân Trường có cảm giác, hôm nay giống như ngày đó, ngày mà cả hai còn mãi theo hạnh phúc cùng nhau mà nay phải hồi hộp chờ đợi liệu khi mở mắt ngay mai có còn để cả hai có thể hôm lấy nhau hay thậm chí là nhìn thấy ánh mắt thương yêu kia.

-"Tôi muốn ngắm hoa.".

-"Già mà sao thích đi tùm lum thế?".

-"Ra là già nên không còn thương tôi nữa à...".

Mặt Xuân Trường xị xuống, đôi mắt trùng xuống như tủi thân lắm.

-"Nào có, bé xinh của tôi vẫn mãi là bé xinh nên tôi vẫn thương bạn nhất mà.".

-"Mỗi cái mồm".

Ngọc Chương vẫn vậy, trong suy nghĩ của Xuân Trường thì Chương mãi là người như thế. Trường yêu cái lúng túng của gã, yêu những cái ôm nhẹ thoảng. Giờ chẳng biết bao lâu sẽ không còn nên cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi, tận hưởng tình yêu vô bờ của bạn đồng hành. Biết không có gì là mãi mãi nên phải quý nó hơn nữa, quý như cách cả hai đã từng rất thương yêu nhau.

-"Bạn có sợ ngày mai không?".

Khoảng không lặng tĩnh bỗng bị phá tan khi Ngọc Chương lên tiếng. Câu hỏi mà Xuân Trường luôn tự hỏi bỗng vang lên nhưng không có gì là nhìn ông lúng túng.

-"Không".

Câu trả lời rất dứt khoát, nhìn như ông tìm ra câu trả lời trước khi Ngọc Chương hỏi.

-"Ngày mai không đáng sợ hả bạn xinh?".

-"Không có sợ, bạn Chương vẫn ở đây với tôi suốt thời gian qua mà. Tôi biết, tôi biết dù không còn ngày mai thì bạn vẫn sẽ bên tôi".

Câu trả lời nghe thỏa đáng nhưng đắng lòng biết bao. Sinh lão bệnh tử là chuyện của trời nhưng lạy Chúa, Ngọc Chương không muốn như thế đâu.

-"Nếu bạn Trường đi xa thì tôi sẽ xin Chúa để có thể đến bên bạn ngay sau đó, bạn sẽ không cô đơn đâu".

-"Đừng có nhảm nhí thế.".

Ngọc Chương cúi lưng, hôn lên bên má Xuân Trường. Ông vẫn thế nhỉ? Vẫn mềm mại và ngọt nào như bé xinh của năm hai bảy, ba mươi.

Xuân Trường bất ngờ rồi mỉm cười thật tươi. Gã vẫn thế nhỉ? Vẫn nhiệt huyết và năng lượng như một con gấu của năm hai sáu, hai chín.

Gió thoảng qua, lần này không hiu hắt mà lại mát mẻ.

Ngọc Chương đẩy chiếc xe lăn đến vườn hoa của bệnh viện. Đôi chân săn chắc năm nào nay cũn yếu đi rồi nhưng vẫn muốn dẫn bạn đời đến những nơi bạn muốn.

Đẩy đến chiếc ghế đá thì ngưng, gã nhẹ dìu ông lên ghế dài. Cùng ngồi xuống, tay bên tay. Thả hồn theo làn gió mát.

.'Già Cùng Nhau Là Được'.
                            -Taynguyensound-
_______________________________

Tự hỏi nếu 24k và 2t già đi sẽ như nào nhỉ? Mấy nay K cứ nghĩ về cái này nên yeh nó ra đời.

-Deadline ở trường mấy tháng nay nhiều quá, môn chính lẫn môn phụ nên K không có mấy thời gian😭💔. Nếu các bạn còn đợi thì K yêu các bạn vãi😭‼💖, yêu bạn vì bạn vẫn ở đây để đọc mấy fic nhảm nhí của K💕
-Và K suy nhạc của Taynguyensound🐺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip